Chap 33 : Đại hôn của Chiến thần vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày đại hôn cuối cùng đã đến. Không hiểu sao nàng lại không thực hiện kế hoạch bỏ trốn đã được đề ra từ lâu, còn có cảm giác mong ngóng, hồi hộp. Có lẽ gần mực nhiều quá, Shinichi nhiễm hư nàng rồi! 
   Sáng sớm, bao nha hoàn, cung nữ tất bật chuẩn bị cho nàng ; lôi kéo nàng dậy từ canh ba, hại nàng mệt mỏi vô cùng. Dạo này nàng rất giống một tiểu trư, tối nào hắn cũng ôm nàng ngủ, có lẽ đã tạo thói quen ỷ lại cho nàng, mỗi khi ngủ trong vòng tay an toàn, ấm áp đó ; nàng dường như quên đi tất cả, vô cùng thoải mái mà dựa dẫm vào những cái ôm của hắn. 

    Tiểu Lệ mặc cho nàng bộ giá y rực rỡ vô cùng, bộ này so với bộ trước chỉ hơn không kém. Nhìn từng món trang sức đeo lên người, lên đầu nàng ; Ran thật hận vì không thể vứt nó xuống. Hồi trước ở Đông Hoa quốc còn có thể tùy tiện một chút, nhưng đây là Tây Nam quốc, đó là điều không thể! 
  Bà mai và cung nữ vô cùng ngạc nhiên, thốt lên một cách ngỡ ngàng, rằng chưa bao giờ được trang điểm và chuẩn bị cho một tân nương xinh đẹp nhường vậy. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng, chu sa kim tuyến ở mắt lấp lánh, sống mũi cao, thon gọn ; mái tóc dài, mềm mượt ; đôi môi đỏ mọng yêu mị, ở giữa trán còn vẽ một đóa phượng vĩ màu đỏ, thật là làm "nghiêng nước đổ thành".
   Giá y rực rỡ với ánh sáng của đá quý cùng trang sức. Khắp nơi là một màu đỏ rực rỡ, làm hoan thiên hỉ địa* ( trời vui đất mừng). Hôm nay là đại hôn của Chiến thần vương gia lừng lẫy tứ quốc, niềm tự hào của Tây Nam quốc.

  " Vương phi, đã tới giờ lành "  bà khẽ nhắc nhở 
  Ran gật đầu, nâng tà váy đứng dậy. Tiểu Lệ biết ý tiến tới đỡ lấy nàng. Vương phi là bậc quốc sắc thiên hương, khuynh nước khuynh thành, còn thông minh hơn người. Dáng mạo nhìn mỏng manh, thướt tha như liễu rủ, cử chỉ điệu bộ vô cùng trang nhã, mỗi bước chân của nàng như đang lướt trên mây. Một vẻ đẹp trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa*. Được hầu hạ một chủ tử như vậy, là phúc đức mấy đời của Tiểu Lệ nàng. 
 * trầm ngư : cá nhìn mà mê mẩn lặn xuống sâu 

    lạc nhạn : chim thấy liền sa xuống đất 

    bế nguyệt : ánh trăng thấy thẹn mà giấu mình 
    tu hoa : hoa không đẹp bằng nên e thẹn, xấu hổ 
[Có lố quá không nhỉ!?] 

  Shinichi đứng trước kiệu hoa, mặc dù khăn hỉ đã che đi dung mạo của nàng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng thướt tha, nhẹ nhàng trong bộ giá y đó, tâm hắn lại rất xúc động, chỉ muốn lao tới ôm lấy nàng, giữ nàng thật chặt. Nàng đã không bỏ trốn hắn! 
  Tà váy rất dài, khi di chuyển vô cùng khó khăn. Bỗng tà váy như bị ai giẫm phải, nàng mất thăng bằng, định vận huyễn lực bảo vệ cho mình, thì một cách tay rắn chắc đỡ cả người nàng, ôm vào lòng, thì thầm trêu chọc :  
  " Vương phi nôn nóng thành thân với bổn vương mà xem té sao!?" 
  " Ngươi..! Mau buông ta ra " nàng tức giận 
  " Buông nàng ra nàng sẽ ngã mất, vậy để ta bồng nàng " nói rồi hắn cúi xuống bồng nàng lên trong những ánh mắt bất ngờ và ngưỡng mộ của tất cả mọi người. 

  Nàng mất thăng bằng, vòng tay qua cổ hắn để cố định lại. Cũng may nàng đang đội khăn voan hồng, nếu không sẽ không biết giấu mặt mũi vào đâu nữa. Cắn răng nói nhỏ : 

  " Ngươi mau thả ta xuống! Ngay lập tức " 

 " Ta bế vương phi của ta thì có gì là sai!? Không thả!" 
 " Con người ngươi hành động tùy tiện quá vậy?" 
 " Ta cũng có thể tùy tiện làm điều mình muốn nữa"
nói rồi hắn quay mặt hôn nhẹ lên mặt nàng, cách một lớp khăn. Nàng liền đánh một cái vào lưng hắn. 
   Hắn bồng nàng vào trong kiệu hoa, tiếng bà mai dõng dạc hô khởi kiệu. Kiệu hoa không cần bốn người khiêng nữa, dùng bánh xe đi rất êm. Hai bên là con dân Tây Nam quốc dự đại hôn của Nhị hoàng tử, xem náo nhiệt, bàn tán xôn xao. 
  " Ngươi nói xem, vị vương phi này đã từng mang danh phế vật đấy" 
  " Ngươi cẩn thận kẻo tru di cửu tộc đấy! Vị tân vương phi này nghe nói tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa tuyệt vời lắm. Biểu muội ta là cung nữ trong hoàng cung, từng một lần chứng kiến, quả là quốc sắc thiên hương!"
 

  " Tài cầm của Nam vương phi có thể làm hoa lá cỏ cây vui mừng mà tràn sức sống đấy, công tử nhà ta đã từng nghe một lần, rồi kể cho mọi người" 

  " Nhà ngươi là gia đinh trong phủ nào sao?" 

  " Đúng vậy! Danh phế vật chỉ là sai, tân vương phi rất hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn đấy!" 

  " Nghe nói tam tiểu thư của Toshi phủ đã xin được gả vào phủ của Nam vương gia, xong liền bị Nam vương gia từ chối, Nam vương gia rất sủng vương phi" 
  .........bla bla.........

     Bao nhiêu lời nói đẹp đẽ thốt ra khiến mọi người càng thêm xôn xao, con đường càng trở nên náo nhiệt. 

   Đội rước dâu lần từ Đông Hoa quốc đã thật hoành tráng, lần này còn xa hoa gấp bội. Araide và Hatorri còn cưỡi ngựa rước kiệu, hai bên còn có rất nhiều binh tướng trung thành dưới trướng của Shinichi. Có vận huyễn lực trốn, hắn cũng tìm ra nàng bằng việc liên hệ song pháp khí hoặc dò tìm huyễn lực. 

 " Nàng có mệt lắm không?" 

 " Chưa chết là ổn " 

 " Nàng trả lời vậy đó hả? Ta chiều nàng riết, giờ hư rồi!" 

 " Ta đâu dám giở thói hư với Vương Gia chứ!" nàng cố ý nhấn mạnh 

 " Cả đời này cũng chỉ có nàng dám nói vậy và có thái độ vậy với ta! Ông trời đúng là phái nàng xuống chỉnh ta rồi!" 

 " Ta mới chính là bị ngươi dạy hư!" 

 " Rất vui khi được làm tấm gương của nàng! Nhưng nàng tốt nhất đừng nên hành xử như vậy! Ta không đảm bảo sẽ không làm gì nàng trước khi thành thân đâu!" hắn cười nham hiểm 
 " Ngươi vô sỉ " 
 
Hắn bỗng dùng lực, đưa tay bắt lấy cánh tay nàng kéo về phía mình. Vì không để ý nên nàng liền ngã về phía hắn. Shinichi đưa tay còn lại đỡ lấy thân ảnh mảnh mai. Tay kia kéo khăn voan hồng xuống. Đập vào mắt là một dung nhan cực kì diễm lệ, vô cùng xinh đẹp. Bình thường vương phi của hắn đã rất khuynh thành rồi, bây giờ còn chẳng biết lấy thứ gì thật đẹp đẽ ra so sánh. 

   Nàng ngạc nhiên nhìn hành động của hắn, nhưng ánh mắt đó như đang câu dẫn hắn phạm tội. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia. Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, sau dần càng mãnh liệt, Ran chống cự một cách quyết liệt. Tên yêu nghiệt này ban nãy đã lợi dụng ăn đậu hũ của nàng, giờ còn ngang nhiên chiếm miệng của nàng. Là của nàng chứ đâu phải của hắn! Sao có thể để chiếm tiện nghi bừa bãi như vậy? 

   Sự chống cự của nàng không có hiệu quả gì mới hắn, nụ hôn triền miên một hồi. Hắn hôn lên môi, má, mắt, tóc nàng. Rồi di chuyển qua tai, rồi xuống cổ, để lại một dấu hôn hồng nhạt, nhìn vào vô cùng ám muội. 
 "Ngươi...!" nàng không thể thốt thành lời 

 " Cũng chỉ là một dấu hôn thôi mà! Sau này ta còn có thể tạo nhiều hơn tùy thích!" 
 " Ngươi làm việc tùy hứng như vậy? Sao không thành thân với nữ nhân khác đi! Thành thân với ta cũng chỉ là sự tùy hứng của ngươi!" 
 " Ta yêu nàng nên mới thành hôn với nàng! Ran Mori, nàng cả đời phải buộc chặt với ta rồi, chết ta cũng không rời xa nàng!" 

   Nàng không quan tâm, liền muốn kéo dài khoảng cách, hắn nhíu mày khó chịu, ôm cả người nàng ngã xuống nhuyễn tháp. Đặt người nàng nằm tư thế thoải mái nhất, hắn bá đạo nói : 

 " Ngủ! Không nhiều lời! " 
 " Ngươi là gì mà đòi ra lệnh ta " 

 " Ta sớm muộn cũng là phu quân của nàng, hôm nay chúng ta cũng đại hôn. Hay nàng muốn ta hôn nàng cho nàng ngủ. Nàng muốn vậy ta rất sẵn lòng " 

 " Cầm thú! Không cần tới ngươi!" 

   Nàng nói rồi cũng nhắm mắt lại. Kì thực sáng sớm bị lôi dậy, nàng muốn ngủ nữa. Chẳng bao lâu đã đi vào giấc ngủ yên tĩnh. Hắn lặng ngắm khuôn mặt ngủ say, tự hứa sẽ mãi mãi bên nàng, bảo vệ nàng suốt đời! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Lâu rồi tớ không up chuyện này ha!? Xin lỗi mọi người nhé! Tớ hứa sẽ cố gắng up đầy đủ! Mong các cậu thông cảm cho một học sinh chuyển cấp như tớ nha! Thương!!!! Các cậu có ai được tặng quà không nè!? Valentine vui vẻ nha!!
              (14/02-2019|21:38pm) 
               Thân ái ~ Emily-SR 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro