Chap 35 : Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những tia sáng dần dần ló rạng, tỏa rạng mọi nơi. Nàng cảm thấy, mọi chuyện diễn ra như vậy cũng tốt. Ít nhất gạo nấu thành cơm, sau này nàng sẽ bớt cảm thấy áy náy, xấu hổ khi gặp hắn.
  Shinichi đã thức dậy, vài tia sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, bây giờ hắn mới ngắm thật kỹ dung mạo của người con gái hắn yêu nhất trên đời. Gương mặt áp sát vào da thịt hắn, từng nhịp thở đều đều quét qua da thịt hắn. Cảm giác này thật kỳ diệu. Hắn không phải chưa từng ôm nàng ngủ, nhưng không lần nào chân thật thế này!Trải qua một đêm mây mưa, hắn mới thực sự cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn khi người con gái hắn yêu thực sự thuộc về mình. 
  Hôm qua Shinichi đúng là cầm thú đội lốt con người! Đáp ứng yêu cầu về ..... cũng thật cần sức lực! Ran khó khăn hé mở đôi mắt, hôm qua cầu xin hắn bao nhiêu đều vô ích! Nàng giật thót người, cố nén đau nhức muốn ngồi dậy, cánh tay rắn chắc của Shinichi từ phía sau ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn dưới chiếc chăn gấm vào lòng : " Ran nhi xem ra ngủ rất ngon!" 

  " Ngươi mau buông ra! Ta còn phải đi thỉnh an nhiều người " nàng chán nản nói, nếu nói người nàng thực sự muốn đi thỉnh an, chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu và Hiền Ngọc quý phi nương nương thôi. 
  " Phản ứng này của Ran nhi là sao? Đỏ mặt quá vậy? Vì trời nóng, hay là vì đêm qua chúng ta đã động phòng?" hắn vươn tay trêu chọc nàng 
   Nàng khuôn mặt phụng phịu tức giận, hối hận một phút lầm lỡ hại cả một đời. Ánh mắt tức giận chẳng khác nào bạch thỏ, hướng tới hắn : " Là do ngươi ép buộc ta!" 
  " Ồ! Hóa ra là ép buộc! Theo ta ép buộc là cưỡng chế từ một người, còn hôm qua rất giống tự nguyện, ta cũng có thể cùng nàng nhớ lại một số chuyện" 

  Nàng thẹn quá liền không biết trốn tránh làm sao. Hắn nói một cách hào sảng : " Hôm qua ta đã tắm cho nàng, vậy nên nàng muốn đi thì thay nhanh y phục đi " 
 
Nàng tức giận lườm hắn, cuốn lấy chăn đi vào buồng tắm lại lần nữa. Khi đi ra đã thấy hắn y phục chỉnh tề. Nàng thay một bộ lam y, bên trên thêu những cánh hoa anh túc đỏ vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng tinh tế. 

  Mái tóc được lau khô, nàng ngồi xuống cầm chiếc lược gỗ chải chải. Shinichi đi tới phía sau, vòng tay cầm lấy chiếc lược, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng. Tóc nàng rất đẹp, đen dài, óng mượt. Còn cảm thấy rất mềm mại mỗi khi chải. Hắn cài nhẹ tóc hai bên khuôn mặt nàng, cố định bằng một kẹp ngọc màu thanh thiên, rồi vấn gọn lên. Quay người nàng lại, nói : " Ta trang điểm cho nàng!!"
   
Nàng tỏ ý ngờ vực, Shinichi không để tâm, liền lấy bút kẻ mày, vẽ vẽ đôi lông mày của nàng càng thêm thanh thoát. Làn da trắng trẻo của nàng vốn không cần đánh phấn, đôi môi hồng rất tự nhiên, nhưng hôm qua bị cầm thú cắn đến sưng đỏ, ở môi dưới còn có dấu răng nhỏ, e phải dùng son che.

    Hắn hiểu được ý tứ của nàng, liền dùng chút son thoa lên môi, không phải môi nàng mà là môi hắn!!! Nàng trố mắt thảng thốt : " Ngươi....!!"  Hắn không nói gì,chỉ kéo nàng về phía mình, hôn lên môi nàng. [cách đánh son kiểu mới -- dễ chiếm tiện nghi :v] 

  Dấu hôn trên cổ còn chưa tan, hắn lại làm nó đậm hơn. Mỉm cười mãn nguyện, hắn đỡ người nàng đứng dậy, nắm lấy tay nàng mặc nàng mãi muốn giật tay về. Ánh mắt ma mị nhìn nàng mỉm cười, như cảm nhận được nguy hiểm, Ran liền dừng hành động của mình lại. 

                 ******* Tự Thần Cung *******
   Nàng đến thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, nàng không những có được niềm tin yêu của mẹ chồng, mà lại để lại ấn tượng vô cùng tốt với Thái hoàng Thái Hậu. Bà rất là thích cô cháu dâu mới này, vừa xinh đẹp, vừa hiểu chuyện, lại rất thông minh, rất hiểu lễ giáo khuôn phép.

  Ở một lúc tại Tự Thần Cung, nàng đến Chiêu Hiền cung của Hiền Ngọc quý phi. Thực ra phải đến chỗ hoàng hậu, nhưng hôm qua Hoàng thượng - phụ hoàng đã ban lệnh miễn thỉnh an hoàng hậu nương nương vô thời hạn. 

    Nàng cúi người hành lễ với Hiền Ngọc quý phi. Bà hiền từ tự tay đỡ nàng dậy. Mỹ Nga liền chạy tới bên nàng, hớn hở : 
 " Hoàng tẩu! Muội rất nhớ tẩu! Bộ đồ dùng lần trước tẩu cho muội, muội rất thích nó, còn cả dạ minh châu nữa!" - nàng ấy ngây thơ nói 
 " Mẫu phi, người ban thưởng cho hoàng tẩu đi!!! " - nàng quay sang Hiền phi 
 " Được được! Giờ con có tính để hoàng tẩu con được ban ngồi không?" - Hiền phi cười 
 " Dạ! "  
 " Ran nhi! Sao nhìn mặt con nhợt nhạt vậy? Shin nhi bắt nạt con đúng không?" - Hiền phi để ý sắc mặt Ran hơi kém, liền quan tâm thăm hỏi
 " A! Con không sao ạ! Xin Hiền...mẫu phi đừng lo lắng" - Nàng đáp 
 " Con lên đây với ta một chút!" 

Ran nghe lời đi đến bên Hiền phi. Bà nhìn nàng một lượt, phát hiện một dấu hôn đỏ trên cổ nàng, liền mỉm cười. 
  " Được rồi! Con không sao là được rồi!" 
  " Ran nhi! Ta rất mong chờ có một đứa cháu để bồng bế. Thái hoàng Thái Hậu rất thương Shinichi, ắt hẳn cũng muốn chắt để bồng. Bà ấy rất thương con, giờ Shinichi còn không cả bằng phân nửa con được, hai đứa hay là...." 
 " Mẫu phi, cái này...."
nàng tính lên tiếng biện bạch, như thế lộ liễu quá. Biết thế nào Hiền phi cũng nhìn ra... 
 " Mẫu phi yên tâm, người rất nhanh sẽ có cháu để bồng. Mà người không thấy tụi con còn trẻ sao? Người nói xem, Ran nhi mới 17 tuổi, con có 20 tuổi, chưa già mà đã lo xa!" Shinichi đi từ ngoài vào trong nội điện, lên tiếng giải vây cho nàng 
 " Xú tiểu tử! Hãy nhớ câu nói của con! Sau này mà ta không có cháu, ta tính lên đầu con. Con dâu ngoan của ta mà thế nào, ta lôi con ra đầu tiên" - Hiền phi quả quyết 
    Ran nãy giờ chỉ biết im lặng. Hiền phi mở lời trước : 
 " Xú tiểu tử! Mau đưa vương phi của con về nghỉ ngơi, ngày mai không cần đến thỉnh an ta. Ta sẽ nói với hoàng thượng và lựa lời với Thái hoàng Thái hậu giúp con! Ran nhi, con mau khỏe nha!" 
   Ý tứ gì đây nhỉ?? Trời ơi hiểu lầm hết rồi!!! 
    Liếc mắt sang con người đang nhởn nhơ đi bên cạnh nàng, nàng tức giận bắt lấy tay hắn đưa lên cắn thật mạnh. Hắn bất ngờ bị đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Nàng trút nỗi tức giận lên người hắn a, tất cả đều tại hắn hết! Hắn không nói không rằng, liền cúi xuống bế nàng đi đến một đình nhỏ. Để người nàng ngay ngắn trên bàn, hắn kéo nàng lại, hôn mạnh lên đôi môi mềm mại kia. Nụ hôn không mãnh liệt mà dịu dàng yêu chiều. 
   Mãi một lát, hắn mới thả nàng, thả tự do cho môi nàng. 
 " Ái phi sao tự nhiên cắn bổn vương như vậy? Nàng châm ngòi phải tự dập ngòi, có qua thì phải có lại! " 
   Ran ức chế muốn điên, đành nguôi hận không đấu lí sự cùn với hắn nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro