Chap 39 : Yêu khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Shinichi cùng Ảnh Nhị quay trở lại yến tiệc - theo như cảm nhận của hắn là nhàm chán hết sức. Tâm trạng hắn cực kỳ không vui khi đang đi cùng vương phi lại bị gọi về. Lạc Cẩm Nhiên đang yên đang lành lại đứng lên múa máy như người điên, nô tỳ hạ nhân đến giữ mà không được, còn liên tiếp chỉ vào mặt mấy vị tiểu thư nói hồ ly tinh, tiện nhân, gái lầu xanh,.... trước mặt hoàng thượng và Hiền phi. Phải nói Hiền phi rất ít khi tham gia yến tiệc như vậy, chỉ vì có vài giao tình với Lạc gia nên mới tổ chức yến tiệc nhỏ thiết đãi nhị tiểu thư của Lạc gia. 
  Lạc Cẩm Nhiên cứ mặc sức tung hoành, điên điên rồ rồ, không có quy củ phép tắc. Đến Hiền phi - một người khá thoải mái về những quy tắc trong cung cũng phải nhíu mày. Ít ra cũng nên biết một chút về Nữ công, Nữ giới hay sao? Hành động thật mất gia giáo, không hề có giáo dưỡng chút nào. Hoàng thượng tức giận cùng Hiền phi hồi cung, mấy vị tiểu thư bị Lạc Cẩm Nhiên mắng chửi thì cùng nào chịu nhường, chửi đi chửi lại sinh ra ẩu đả lẫn nhau. 
  Thực ra Ran cũng đâu cố ý để nàng ta chửi người, là nàng ta tự chửi. Ác giả ác báo! Shinichi bị gọi về chỉ là hoàng thượng muốn hắn bình định lại biên cương nơi Lạc gia đang cai quản, đúng hơn là làm loạn. Cũng chỉ là việc lãng xẹt như vậy mà bắt hắn xa vương phi! 
       Ran đi dạo khắp thành Trường An, bỗng phát hiện một luồng yêu khí đang ám vào mấy đứa trẻ chơi thả lồng đèn ở gần cầu Khổng Tước, những ngón tay linh hoạt dấu trong ống tay áo dài khẽ niệm chú, phát tới chỗ yêu khí đang xâm nhập dần vào những đứa trẻ. Bị đánh trúng, yêu khí đó tản ra. Nàng quay sang nói với Vong Xuyên :  
 " Có một luồng yêu khí đang phát tán. Ngươi hồi phủ trước! " 
 " Vương phi, nô tỳ cũng có thể sử dụng huyễn lực (1) " 
 " Vậy ngươi đi xem lại trong đám trẻ đó, giải tán yêu khí trên người bọn chúng đi" 
 " Vâng! " 

 [(1) huyễn lực nói nôm na là phép thuật] 
   Nói rồi nàng vận khinh công bay lên, nhanh chóng lần được yêu khí, phát ra từ từng trúc phía xa thành Trường An. Nhưng không ngờ rằng, người phát tán yêu khí đó, lại là vị công tử vừa nãy. 
 " Là ngươi? " 
 " Quả đúng là nàng không bình thường!" 
 " Ngươi đến từ yêu giới?" 
 " Phải " 
 " Tại sao lại dùng yêu khí lên mấy đứa trẻ đó?" 
 " Là để dụ nàng tới đây!" 

  Nàng nhíu mày nhìn hắn đầy nghi hoặc. Hắn ta dụ nàng tới chỗ này làm gì? Hắn có lẽ nhìn thấu tâm tư của nàng, liền nói : 
 " Ngoại hình thực sự của nàng, là cửu vĩ bạch hồ, tu luyện đã được mười hai vạn năm, là thượng tiên " 
 " Để ngươi đoán trúng rồi. Ngươi muốn ta tới đây để làm gì?" 
 " Trên tay trái nàng có một vết bớt hình phượng hoàng màu đỏ " 
 " ....." 
 " Nàng là phượng mệnh, nàng không thuộc long tộc " 

 " Ngươi sao vậy? Đã là cửu vĩ hồ thì lấy đâu ra thuộc long tộc?" 
 " Nàng thực sự không biết thân thế của mình?" 
 " Ngươi muốn gì?" 
 " Haha... thứ ta muốn chính là nàng!" 
 " Vậy thì làm khó ngươi rồi! " 

Nàng biến ra U Linh Ngọc phiến, đổi thành hình dạng kiếm. Hắn ta thoáng ngỡ ngàng, rồi cũng nhanh chóng rút kiếm tiến đến tấn công, nàng không nhanh không chậm đáp trả. 
 " Ta thực sự đã tìm nàng từ lâu rồi! " 
 " Nhiều lời!" 
 
 Tiếng va chạm của kim loại vang vọng trong rừng trúc, hơn nữa lại còn có yêu khí của yêu giới cùng hồ yêu. Nàng là cửu vĩ bạch hồ, tất nhiên sẽ mang khí tức của hồ yêu. Hắn ta ra đòn không mạnh lắm, nhưng thích bị tấn công trước. Hắn ta đúng là mắc bệnh rồi! Đánh qua đánh lại một lúc, hắn thu lại kiếm, nói : 
 " Ta sẽ sớm tới tìm nàng! " ngữ điệu vô cùng ranh ma, mờ ám 
 " Ngươi tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta " 
 " Sẽ sớm thôi! " 

 Hắn ta khẽ hôn gió rồi tan biến trong làn khói đen, đúng chất đến từ yêu giới. Ban nãy đánh với hắn, yêu khí trên người và kiếm của hắn suýt khiến nàng hiện lại hình dạng cửu vĩ bạch hồ, yêu khí của hắn quá nặng. Nàng không thể đến gần yêu khí nặng nề này, vì là thượng tiên sơ cấp. Ban nãy hắn nói tới long tộc, là nói tới Shinichi sao?  
  Nhắc tới Shinichi, nàng đi như vậy, hắn mà đang đi tìm nàng, nàng sẽ thảm lắm! Nàng nói rồi nhanh chóng biến thành làn khói trắng bay đi. Quả không sai, hắn đang cùng Ảnh Nhị và Vong Xuyên đi tìm nàng, còn vận trận địa nữa. Hắn ta hơn nàng một vạn tuổi (13 vạn tuổi đó), còn lạ thượng tiên sắp phi thăng, trận địa của hắn phân bố rất biết chọc tức nàng. Ran liền bị giữ lại. 
 " Nàng chạy đi đâu vậy hả? " hắn lao tới chỗ nàng 
 " Ta không sao " 
 " Trên người nàng có khí tức của yêu giới " 
 " Ừm, suýt hiện thành nguyên hình cửu vĩ hồ " 
 " Là ai? " 
 " Ta không biết! Ta cũng không sao cả, chúng ta hồi phủ thôi!" 

 " Từ lần sau cấm nàng chạy lung tung đấy! " hắn nói rồi vận chút huyễn lực thanh trừ yêu khí còn ám trên người nàng. Tất cả cùng hồi phủ.... 

  Tình địch đã xuất hiện! 
  Tại hơn 1 tháng rồi chưa up chap mới ở truyện này! Mình up rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro