Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ran đang trên đường quay về biệt viện của mình ,nhưng nàng nghe thấy một âm thanh rất lớn gọi tên nàng . Nàng tò mò đi thật nhanh về biệt viện :

- Ran Mori đâu ???Mau gọi ra đây ...!!!_ một người đàn bà có vẻ đứng tuổi ,mà cử chỉ yểu điệu như thiếu nữ vậy ,béo múp míp mà cứ nghĩ mình vẫn mơn mởn thanh xuân. 

- Mani mama , tại sao bà lại gọi tiểu thư như vậy hả ??? _ nhũ mẫu ngẩng mặt lên ,chống lại bài ta .

- Hứ........Nó là tiểu thư sao???.....Hahaha ...Nực cười, nó bị người đời phỉ nhổ,sỉ vả còn chưa đủ sao, bà nghĩ nàng ta thanh cao lắm hả _ Bà ta che miệng cười - mẫu thân nàng ta gì mà thân chi nữ sắc , cành vàng lá ngọc Kisaki phủ mà gả tới đây thì bị thất sủng , ghẻ lạnh . Nói ra thì giống nữ nhân nơi thanh lâu còn là nhẹ nhàng lắm rồi , chỉ có vậy mới sinh ra loại nữ tử như Ran Mori .

- Bà dám....dám nói tiểu thư..như vậy...lại còn sỉ nhục phu nhân quá cố , bà ....ấm đầu hả _ nhũ mẫu bắt đầu tức giận. Ran đứng đó nghe , những kí ức , kỉ niệm , nỗi đau mất mẹ lại ùa về trong tiềm thức nàng , làm nàng đứng hình một lúc . 
- Ta làm sao ?? ngươi cũng là hạng người tiểu nhân dơ bẩn mà thôi_ Mani nói , lại cười lớn
''chátttttt'' 

Nhũ mẫu đứng dậy vùng vẫy và cho mụ ta một cái tát đau điếng , năm ngón tay hằn in rõ trên má.

- Ngươi dám đánh ta ?_ Mani bắt đầu ấm ức , tay ôm má.

- Tại sao ta không dám , ngươi nghĩ ngươi là ai hả ?_ nhũ mẫu khoanh tay nhìn ''sản phẩm'' mình mới làm, thập phần hài lòng.

- Con mụ này....._Mani toan đánh lại nhũ mẫu , nàng đã kịp nắm tay bà ta và hất ra , Ayumi chạy tới đỡ Minari.

- Mani mama hôm nay rảnh rang đến biệt viện của ta làm gì vậy ??_ Nàng nói , ánh mắt tím tro sắc bén đánh mắt về bà ta làm bà ta rùng mình. 

- Dạ...dạ...thưa.....tiểu..thư ..._ Mani ấp úng , bà sợ nhìn vào đôi mắt đó , bà sợ từng cử chỉ hành động của nàng. 

- Ta cũng không ăn thịt bà, bà cứ từ tốn, ấp a ấp úng _ Ran bước tới bàn trà, rót một chén trà, nhấp một ngụm nhỏ sau đó đưa ánh mắt kêu Ayumi đưa nhũ mẫu vào bên trong biệt viện 
- Dạ..thưa...lão gia và đại phu nhân...cùng nhị phu nhân ...muốn..tiểu thư diện kiến _ Mồ hôi hột trên người bà ta không hẹn mà chảy ra như mưa ,nhiều tới nỗi bà lau mồ hôi mấy lần liền.

- Được rồi , cứ trình bày đi _ Ran lấy quyển sách gần đó đọc, nàng thích đọc sách,ở đâu cũng sẽ có sách cho nàng đọc.

- Dạ...lão gia..chỉ kêu...vậy ..nô tì cáo lui _ Mani vội vã cúi đầu rồi đứng dậy. 

- Khoan đã _ Nàng chỉ nói vẻn vẹn hai từ mà bà ta sợ giật bắn mình.

- Dạ .......dạ.......

- Ừm....sắc trời đã muộn , mai ta sẽ sang thỉnh an họ , ngươi về báo với phụ thân , đại nương và nhị nương cho ta _ nàng nói rồi, tao nhã đứng dậy đi vào bên trong. 

- Dạ..vâng 

.............................Sáng hôm sau...........................
   Nàng dạo bước trên con đường làm bằng đá vôi mài với nhiều màu sắc , hai bên trồng đủ loại hoa khoe sắc rực rỡ , hương thơm dễ chịu , phía xa còn có vài tảng đá làm núi giả nữa . Nàng đang đến nơi mà nàng không muốn đến 1 chút nào '' Yasa phủ '' là nơi mà đại nương nàng - đại phu nhân Mori Yaeko, người trực tiếp sai người hạ độc mẫu thân nàng .
- Nữ nhi bái kiến đại nương , nhị nương _ nàng hành lễ quỳ xuống. 

   Phía trên ngồi ở chính giữa là đại phu nhân , bên cạnh là nhị phu nhân , hai người không ai nói được câu ''miễn lễ'' với nàng nên nàng đành phải quỳ mãi như vậy.
- Ran nhi hôm qua tại sao chúng ta gọi con không đến? _ Nhị nương Ayaka nói , đặt chén trà xuống .Hai người này lại chẳng khác gì Mani, phấn chát lên mặt dày hàng tầng, chủ nào tớ nấy mà. 

- Đúng vậy ! Con coi gia quy phép tắc nhà ta là cái gì hả ??_Đại nương Yaeko giờ mới chịu mở miệng 

- Dạ thưa hôm qua nữ nhi mệt mỏi trong người , sắc trời thì cũng đã muộn nên để hôm nay đi thỉnh an hai người ạ _ nàng nói từ tốn.

- Hừ.....

Bỗng Shiho và Asami đến , khẽ liếc xéo nàng 

- Nữ nhi bái kiến nhị vị phu nhân, phu nhân cát tường _ Shiho và Asami hành lễ

- Shiho nhi và Asami nhi đứng lên đi nào, lại đây với chúng ta._ Đại nương thay đổi hẳn khuôn mặt, thái độ thay đổi còn nhanh hơn tốc độ lật sách
 - Còn ngươi lui ra kiểm điểm bản thân đi _ quay sang nàng lạnh nhạt nói.Phải nói là Ran rất cảm ơn Shiho và Asami đã giúp nàng khồng phải quỳ nữa .

- Nữ nhi cáo lui _ nàng hành lễ và nhanh chóng đi ra khỏi cái nơi đã ''giày xéo'' đầu gối của nàng 

'' Mình quay về rừng đào mai chơi vậy '' Nàng nhanh chóng quay về nơi mà nàng thích nhất. Nơi đây có rất nhiều kỉ niệm từ khi nàng còn nhỏ . Đây là nơi nàng luyện võ võ đại thúc , đây là nơi nàng cùng mẹ học thi họa , cầm kì . ...Nàng ngồi xuống bàn trà gần đó , lấy tay lau những cánh hoa rơi trên mặt bàn , miệng ngâm nga bài thơ 

      Đào hoa đào diệp lạc phân phân 

      Môn yểm tà ghi nhất viện bần 

      Trú cửu đốn vong thân thị khách 

      Niêm thân cánh giác lão tùy thân 

      Dị hương dưỡng chuyết sơ phòng tục 

      Loạn thế toàn sinh cửu úy nhân 

      Lưu lạc bạch đầu thành để sự

      Tây phong suy đảo tiểu ô cân 

Dịch :

       Hoa lá vườn đào rụng tả tơi

       Một nhà bần bạc cổng xiêu cài 

       Ở lâu quên bẵng mình dân ngụ 
       Sống mãi hay đâu tuổi lão rồi 

       Đất khách giả ngây phòng kẻ tục 

       Giữ mình thời loạn sợ lòng người 

       Linh đinh đầu bạc không nên chuyện 

       Ngọn gió tây thổi chiếc khăn rơi......
  

Nàng ngồi ngâm nga bài thơ , nghe tiếng vỗ tay từ phía sau , giật mình quay lại . Hắn đang bước đến , là hắn !??!?
- Hay lắm, thơ hay, nhưng nên thay ý nghĩa ''rụng tả tơi'' thành ''rụng lả lơi'' nghe nhẹ nhàng hơn, nhưng bài thơ vẫn rất hay _ Hắn bước tới gần nàng, nhuyễn bào của hắn được thêu tinh tế , nhưng bông mai vàng khoe sắc trên cành lá , hoa lệ tơ vàng . Mái tóc đen óng mềm mại buông xuống , mang theo một vẻ quyến rũ dụ hoặc chết người. Hắn mở miệng ra luôn như vậy , âm thanh không nhanh cũng không chậm, reo rắt vào tâm trí như thạch ngọc, thâm trầm mà nội liễm,hiện tại khó có ai có thể hiểu được tâm tư của hắn
- Nàng còn đau không ??_ hắn cúi xuống xoa đầu gối cho nàng , âm thanh nhẹ nhàng mang vẻ lo lắng ôn nhu khác hẳn thường ngày thường .
- Tại....tại sao ngươi lại vào đây , đây là thập lý đào mai mà ít người có thể vào , nếu khồng biết đường sẽ bị lạc, tại sao ngươi có thể ..._ Nàng hết sức ngạc nhiên khi gặp hắn .

- Chuyện này nàng khó lắm sao? _ Hắn ngồi xuống bàn trà, tay nhặt 1 cánh hoa anh đào lên ngắm nhìn. 

- Chúng ta không thân không thích , cũng chẳng quen biết nhau , chỉ là ta tiện tay cứu giúp ngươi thôi ..._ Nàng nói , khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng , đôi mắt tím tro khẽ nhíu lại. 

- Không quen biết ? _ Hắn nhíu hàng lông mày lại , vòng tay qua eo nàng , kéo cả người nàng giam giữ vào vòm ngực rắn chắc của hắn .
 - Ta cho nàng rút lại lời nói vừa nãy .._ Hắn ôm chặt nàng vào lòng , gục xuống cổ nàng , tham lam hít lấy hương thơm dịu dàng của hoa lưu ly chỉ thuộc về mình nàng , và cả hương thơm dịu dàng trên tóc nàng , hắn muốn tất cả phải thuộc về hắn . 

- Ngươi bị sao vậy ?? Thả ta ra , có cần ta bắt mạch kiểm tra cho  ngươi không ?_ Nàng hét lên , cố vùng vậy ,dãy giụa để thoát khỏi hắn. Nàng hiện tại lại không thể nghĩ cách thoát khỏi hắn sao? Lần đầu gặp không có công dụng , lần này mong là thành công . Nàng nhằm vào phần thắt lưng hắn , một cước cho hắn một trận , ai ngờ....bàn tay của nàng bị bàn tay to lớn của hắn nắm lấy rất chặt . 
- nàng mà còn vùng vẫy là ta không đảm bảo sẽ không làm gì nàng cả.Mèo con giảo hoạt , nàng nên rút ngày lời nói đó lại _ Hắn từ tốn nói,  đúng hơn là dọa nàng . Lời đe dọa này thực sự có công hiệu, nàng đã bớt cựa quậy. Hắn ôm nàng thật chặt , nàng cảm thấy mệt mỏi và thiếp đi trong vòng tay hắn.
Một lúc sau , hắn rũ mắt nhìn nàng, khuôn mặt nàng lúc ngủ khác  hẳn với lúc thức. Lúc ngủ nàng trông như tiên nữ giáng thế , tuyệt thế giai nhân , thiên chi kiều nữ , vô cùng xinh đẹp : hàng lông mày lá liễu thanh tú , làn da trắng nõn , đôi môi anh đào đỏ mỏng chỉ muốn cắn nó và mãi mãi không rời ra . Khi ngủ , nàng không lạnh lùng với hắn, đôi mắt tím tro đó không lạnh lùng nhìn hắn , khuôn mặt nàng cũng sẽ không lãnh đạm như lúc nàng thức . Hắn si ngốc ngắm nàng , không tự chủ mà đặt 1 nụ hôn lên trán nàng . Hắn ngồi ôm nàng ngủ một lúc thì quyết định bế nàng về biệt viện . Hắn vận kinh công đưa nàng về mà không ai biết được .Đứng ngắm nàng thêm một lát nữa ,hắn nở nụ cười tà mị , tuấn dã dụ hoặc , đúng là yêu nghiệt .

- Ran nhi , nữ nhân của ta , Ngũ nhi của ta ! Nàng là nữ nhân ta yêu trọn đời này , nàng là nữ nhân của ta , chỉ có thể thuộc về mình ta . 


*************************************************************

       






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro