Chap 41 : Vương phi anh minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặc dù tất cả đều có thể sử dụng huyễn lực. Nhưng nhân dân Tây Nam quốc không nhiều người sử dụng được. Công Đằng Tân Nhất và Mao Lợi Lan sẽ đi xe ngựa qua các trạm kiểm soát ở các cổng thành. Vì lộ trình khá dài nên phải mất 4 ngày mới tới được quân doanh gần biên giới giữa Yêu và Thần. 
  Quân doanh Tây Nam quốc : 
 " Cung nghênh vương gia, vương phi " những binh sĩ hô to 
 Ở quân doanh, có thể gọi hắn là vương gia, cũng có thể gọi là tướng quân. Bởi danh tiếng chiến thần vương gia - Nam vương gia Tây Nam quốc đã vang đi tứ hải, gọi tướng quân không ngoa.  
 Đúng là họ rất tôn kính, sùng bái vị vương gia anh minh lỗi lạc của mình. Còn vị vương phi lạ mặt đó thì nghe thấy xú danh nhiều hơn. Mặc dù Ảnh Nhị đã đưa tin đến quân doanh, vẫn không tránh khỏi có nhiều người không tin. 
  Hắn đỡ nàng xuống từ xe ngựa. Tất cả binh sĩ đều trở nên thất thần. Không phải vương phi trong lời đồn kia là xấu xí, phế vật sao? Trước mặt bọn họ là một tuyệt sắc giai nhân đấy! Họ không thất thần chắc không phải nam nhân! 
  Công Đằng Tân Nhất biết thuộc hạ đang trồng hoa si với vương phi, bình giấm liền muốn đổ, liền hắng giọng một cái, bọn chúng đều giật mình, lập tức gạt bỏ mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn. Một người có vẻ trung niên nhưng khí chất rất mạnh mẽ, hào sảng đi tới 
 " Tham kiến vương gia, vương phi! Cung nghênh vương phi tới quân doanh! Nhưng..." - Mạc tướng quân lên tiếng 
 " Nàng ấy là thượng tiên. Kiếm thủ cũng tốt, thân thủ cũng tốt, y thuật không tồi, kiến thức cũng không nông cạn " hắn nói
 " Vương phi có muốn kiểm tra một chút? " như lĩnh hội được gì đó từ câu nói của hắn, Mạc Trầm - Mạc tướng quân hỏi nàng 
 Hắn quay sang nhìn nàng, như muốn nói : 'Hắn nói vậy thôi, nàng không kiểm tra cũng được' 
 Nàng trả lời : 'Không sao!' 
 Nàng quay sang Mạc Trầm, nói : " Được, bắt đầu đi!"

 " Đầu tiên là vượt qua trận pháp này, người có thời gian nửa canh giờ. Mời vương phi!" 
 
Nàng gật đầu, thoắt cái Mạc Trầm đã biến mất. Mao Lợi Lan quan sát tứ phía, suy nghĩ để tìm ra quy luật của những phiến đá, bỗng chợt tỉnh ngộ : 'Sự sắp xếp của các phiến đá. Thái cấp sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái... ' 
  Mao Lợi Lan ngồi xuống, bắt đầu suy xét tất cả, cuối cùng tìm ra được phiến đá trung tâm, liền khinh công bay lên đó, phá tan trận pháp. 
  Các tướng sĩ đều vô cùng ngạc nhiên, bao gồm cả Mạc Trầm. Kỳ Môn Bát Quái đâu phải ai cũng biết, ai cũng hiểu, vậy mà vương phi còn phá được trong thời gian ngắn đến vậy. 
  Công Đằng Tân Nhất mỉm cười nhẹ, nhìn nàng yêu chiều, hỏi : 
 " Nàng hiểu Kỳ Môn Bát Quái?" 
 " Ừm. Ta không biết là ai dạy, nhưng nó nằm trong ký ức của ta, như thể đã có sẵn" 

  Hắn không hỏi thêm, vì có thể nàng biết nhưng không nói, hoặc không biết, tránh làm nàng khó xử. Mạc tướng quân liền khen ngợi : " Vương phi quả thực thông thái! Tiếp theo đến binh pháp"  
 Nàng đáp lại : " Được! Nhưng nếu là đọc thuộc, ta cần có thời gian. Binh pháp lại có nhiều loại : binh khí, binh lược, luyện binh, trận pháp, binh chế, thủ thành, địa lý quân sự,... " 
 " Ngoài binh pháp, ta từng được xem qua thập đại binh tư : Tôn Tử Binh pháp, Ngô Tử, Lục Thao, Úy Liên Tử, Tư Mã pháp, Thái Bạch Âm Kinh, Hổ niệm kinh, Kỷ hiểu Kỳ thư, Luyện binh thực kỷ,... " 

  Lần này, tất cả mọi người thực sự là nể phục tân vương phi! Nàng còn biết nhiều về binh pháp, binh tư hơn cả bọn hắn, làm sao mà không nể cho được. Nữ tử ngày ngày luẩn quẩn khuê phòng, ở nơi hậu phủ, có thể coi là hậu phương của nam nhân. Ngày ngày ăn uống no say, nếu quá rảnh rỗi thì tổ chức tiệc trà hoặc suy mưu tính kế đấu đá để tranh sủng, lấy đâu ra nữ hiệp như vậy!? 
 Phong tướng quân - Phong Nhạc lên tiếng đầu tiên, hắn cũng rất trẻ, trạc tuổi Công Đằng Tân Nhất : " Vương phi tẩu tử, người còn biết nhiều hơn chúng tôi. Vậy thì không cần thi nữa"
 " Đúng rồi! Không cần thi nữa! Vương phi anh minh!" các tướng sĩ hô hào
 " Vương phi thật cao minh, khiến Mạc mỗ thán phục" Mạc Trầm cũng khen ngợi
 " Mạc tướng quân quá lời " nàng đáp 
 " Vương phi có thể gọi ta là Mạc thúc" 
 " Được! Ta tên Mao Lợi Lan" 
 " Vậy ta gọi vương phi là Tiểu Lan"
  
 Bỗng đằng xa, một bóng dáng cao lớn chạy tới, hét lớn : " Nhị tẩu, nhị tẩu!!" 
 Hai tiếng 'nhị tẩu' này nghe rất quen thuộc, thì ra là Phục Bộ Bình Thứ (tiếng Nhật : Hattori Heiji). Lâu lắm rồi không gặp hắn, 2 lần ở Đông Hoa quốc, và một lần sau đại hôn, là thấy hắn mất tăm, hóa ra là ở biên ải.  
 " Lâu lắm không gặp ngươi " nàng cười, nói với Phục Bộ Bình Thứ
 " Ta tưởng nhị tẩu quên mất ta rồi, ai dè còn nhớ!" hắn ta hồ hởi hẳn lên
 Nãy giờ vị vương gia cao cao tại thượng bị xếp qua một bên, vương phi sáng chói bên cạnh tỏa sáng quá, che cả khối băng di động. Phong Nhạc liền nói : 
 " Ngươi đúng là nóng nảy! Từ xa đã hét toáng lên! Ngươi biết không : Bộc lộ sự nóng nảy ra ngoài, đó gọi là bản năng; còn kìm nén sự nóng nảy vào bên trong, đó gọi là bản lĩnh đấy!" 
 " Phong Nhạc chết tiệt! Ta cần ngươi dạy?" 
 " Ta nói vậy thôi! Giang sơn di đổi, bản tính nan di!" 

Công Đằng Tân Nhất ghé nhẹ vào tai nàng : " Bọn hắn ngày ngày cãi nhau, nhưng trên chiến trường hợp tác rất ăn ý! " Nàng liền mỉm cười, gật đầu đã rõ! 
 Phục Bộ Bình Thứ quay sang nhìn hắn và nàng : 
 " Công Đằng tướng quân, ở đây ai cũng chưa có lấy một thê tử. Không cần giở trò ái muội trước mặt chúng tôi đâu!!"   
  Nàng bất giác đứng xa một chút. Hắn hơi nhíu mày khó chịu, cầm lấy tay nàng, kéo gần vào, nói: " Là do các ngươi! Không phải do ta! " Nói rồi kéo nàng đi luôn, để lại bọn họ với một bụng tức giận cùng ý nghĩ muốn giết người!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro