Chap 43 : Đài Quy Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gần biên giới giữa long tộc và yêu tộc, có một dòng sông tên là Giang Thủy. Ở đầu hồi dòng sông, có một đài tên là Quy Sinh. Giống như tên của nó : quay trở về nơi đầu tiên (sinh tức sinh ra). Nơi đây huyễn lực rất mạnh, thần tiên hay yêu quái đều không muốn tới gần, bởi chỉ cần đi đến gần liền dẫn dễ bị hút cạn pháp lực. 
 " Vương gia, doanh trại này rất Quy Sinh đài sao?" nàng tò mò
 " Nàng sao lại biết đến Quy Sinh đài?" hắn nhíu mày
 " Nghe từ đại tỷ tỷ. Có vẻ ngài không muốn nói cho ta biết" 
 " Nơi đó nguy hiểm, nàng đừng lại gần quá mức. Chắc Tử Hy đã nói, đến gần nó rất dễ bị hút pháp lực " hắn giải thích 
  Nàng gật đầu, nghĩ : 'Nơi đó có thể đưa về nơi mà vật đó sinh ra' 
  Nhớ lại lúc gặp tên nam nhân từ yêu tộc đó, hắn ta biết đến thân thế của nàng, còn nói sẽ sớm gặp lại. Thân thế thực sự? Từ khi sinh ra, đã là ngũ tiểu thư phủ tể tướng Mori, còn mang danh xú nữ phế vật, thân thế gì mới được!? 
  " Ta ra ngoài một lát " 
 Muốn đến Quy Sinh đài, còn phải vượt qua một khu rừng, sông Giang Thủy chảy qua khu rừng đó, bắt nguồn từ Quy Sinh đài, men theo dòng sông là có thể đến đài đó. 
  Mao Lợi Lan đi bộ men theo bờ Giang Thủy, luôn cảm thấy có ai đó theo dõi mình. Nước sông Giang Thủy lay động, một mỹ nhân ngư xinh đẹp xuất hiện, mỉm cười nhẹ nhàng với nàng. Nàng ta nửa người nửa cá, nhưng lại vô cùng diễm lệ. 
 " Xin chào, chúng ta làm quen nhé? " nhân ngư lên tiếng 
 Nàng hơi nhíu mày khó hiểu, lần đầu tiên gặp nhau thôi mà, thân thiện đến vậy? 
  " Ta là Tiểu Nhạc, là nhân ngư ở bờ Giang Thủy này. Vừa nãy trông thấy cô nương từ doanh tướng của Nam vương điện hạ đi ra, liền biết cô nương là một trong những thuộc hạ dưới quyền của ngài, chúng ta có thể làm bạn không? " giọng nói rất đỗi dịu dàng cất lên 
  Tiếng 'Nam vương điện hạ' nói ra với vẻ mặt e thẹn sùng bái, lại là hoa đào của hắn?
  Thuộc hạ dưới quyền hắn? Nàng mới không phải thuộc hạ của hắn! 
 " Xin chào " nàng khẽ cúi đầu, nhẹ cười, nói  
 " Cô nương thật là kín đáo! Cô nương sao lại một mình vào khu rừng này? " nhân ngư Tiểu Nhạc đã giới thiệu tên, mà không thấy nàng đáp lại, giọng nói có vẻ trầm hơn, nhưng vẫn khách sáo  
  Ngoài miệng niềm nở, thân thiện, suy nghĩ lại khác biệt : 'Làm giá như vậy? Ta là nhân ngư đẹp nhất ở đây! Nàng ta xinh đẹp kinh diễm như vậy, tính tình lại chẳng tốt gì cả! Chẳng qua thấy ngươi đi ra từ doanh trại của điện hạ, ta mới làm quen thôi!' 
   " Ta chỉ là đi dạo một chút " nàng đáp 
 Tiểu Nhạc kia chưa kịp nói thêm gì, nàng liền cảm nhận thấy yêu khí nặng nề ở xung quanh. Khẽ niệm trú, phát ánh sáng vào nơi yêu khí hội tụ nhiều nhất, quả nhiên hiện nguyên hình. 
  " Nàng đúng là không làm ta thất vọng! " nam nhân một thân huyền y, khí phách tuấn tú từ trên cây đáp xuống 
  Mao Lợi Lan không đáp, quay sang nhìn nhân ngư, đã không nhìn thấy nàng ta đâu. 
  " Ngươi sao lại xuất hiện ở đây? " 
  " Ta tại sao không thể xuất hiện ở đây? Nơi đây không phải của long tộc, thiên tộc, xà tộc, phượng tộc hay hồ tộc... "
hắn mỉm cười, bước tới gần nàng 
  " Cũng không phải lãnh địa yêu tộc " nàng bổ xung 
  Hắn mỉm cười nhu thuận, đưa tay cầm lên một lọn tóc nhỏ của nàng, khẽ đưa lên miệng hôn : "Ta là thái tử yêu tộc, ta muốn đi đâu, còn bị cản sao? Nàng nhớ kỹ tên ta - Cảnh Tùng, sau này đừng xưng hô như vậy nữa " 
 Mao Lợi Lan hất tay của Cảnh Tùng, liền nói : " Ngươi tự trọng một chút " 
 Cảnh Tùng cười khổ : " Nàng một chút cũng không nhớ ", khẽ ngừng một chút rồi nói "Không phải nàng rất thích nghiên cứu thảo dược sao? Đây là Linh Cốt thảo, Thiên Sơn Tuyết Liên, Kim Thiền huyết, có lẽ giúp ích cho nàng, tặng nàng đấy!  " 
 " Ngươi có điều kiện gì không? " hắn đưa cho nàng toàn dược liệu hiếm có 
 " Chúng ta làm bằng hữu nhé? Ta biết y thuật, cũng thích nghiên cứu những thảo dược, độc dược này" Cảnh Tùng cười rạng rỡ
 " Được! " nàng mỉm cười 
 " Ta đưa nàng đến nơi này! " 
  Nàng chưa kịp phản bác, hắn liền ôm eo nàng, một lần nhấc bổng lên, khinh công đưa đi.  
 Cảnh Tùng đưa nàng đến thác nước đầu nguồn của sông Giang Thủy, gần đài Quy Sinh. Phong cảnh ở đây yên tĩnh ảm đạm, nhưng lại cảm thấy thư thái hơn những nơi ồn ào, vừa an lành vừa nguy hiểm. An lành là bởi rất thoải mái, nguy hiểm là bởi khí tức từ Quy Sinh đài phát ra, dễ cạn pháp lực. Cảnh Tùng để nàng xuống, Mao Lợi Lan khó chịu hỏi : 
  " Đưa ta tới nơi này làm gì?" 
  " Không phải phong cảnh nơi đây yên tĩnh sao? "
hắn cười, khẽ vuốt tóc nàng cưng chiều 
  " Nếu yêu tộc không quấy phá vùng biên giới hai nơi, thì chẳng phải cả hai đều rất hòa thuận đấy thôi "  nàng chuyển chủ đề
  " Chuyện nàng nói, ta cũng muốn như vậy, nhưng phụ quân ta lại không " 
 Hắn vừa đi vừa nói chuyện với nàng, liền hụt chân, ngã đập cánh tay vào đá nhọn. 
 Nàng chạy nhanh tới đỡ hắn, vừa nhìn hắn vừa mắng : " Đã bao lớn rồi? Đi thôi cũng để bị ngã nữa " 
  Vết thương không sâu lắm, nhưng để vậy dễ bị nhiễm trùng, nàng không suy nghĩ liền xé một phần góc váy, thấm nước sông, vận pháp lực làm sạch nước rồi rửa miệng vết thương của Cảnh Tùng. Rửa sạch rồi mới nhớ ra chiếc khăn tay trong áo, liền lấy ra cùng với một lọ thuốc nhỏ. 
  Rắc một chút thuốc lên vết thương, liền dùng khăn băng lại. Hắn nhìn nàng băng bó vết thương, miệng không khiêm tốn nở nụ cười rõ tươi, với nàng lại thấy nó rất đỗi... nhe nhởn! :v 
  " Bị thương mà còn cười? Đã vậy tự băng bó đi! " nàng đứng dậy 
 Cảnh Tùng bắt lấy cánh tay nàng, nói : "Nhìn nàng băng bó vết thương thì cười thôi mà! " 
  Nàng cúi xuống băng bó cho hắn, nhìn sắc trời cũng không còn sáng nữa, liền dặn :" Ngươi về tìm thái y lấy thuốc, ta chỉ tạm cầm máu và làm lành miệng vết thương thôi, không muốn để lại sẹo thì nhớ tìm thái y " 
    Mao Lợi Lan nói rồi, liền khinh công bay đi, thoắt cái đã biến mất trong làn khói trắng. Vừa về đến doanh trại, đã thấy mặt hắn đằm đằm sát khí, hơi thở nguy hiểm, ngồi trên ghế tướng quân, chất vấn : 
  " Nàng đã đi đâu? " 



~~~~~~~~~~****~~~~~~~~~ 
  Dạo này bí ý tưởng quá, nên lâu không ra chap. Cảm giác fic này chẳng được ủng hộ như fic ShinRan kia, chắc tại Au viết không hay nên không được như mong đợi! :v 
  Mong mọi người vẫn ủng hộ tớ! :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro