Chap2: Chàng trai kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế,10 năm trôi qua. Cô vẫn vậy, vẫn cứ mãi là cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết của một thiếu nữ nhưng lại có một thứ gì đó trong cô đã biến mất. Đó là.....
                           niềm vui,hạnh phúc

Kể từ cái ngày cô nhận ra mọi thứ thì cũng là lúc cô trở thành một người lạnh lùng,ít nói,không cười

Kể từ ngày đó, mọi người đều xa lánh cô. Tất cả đều nghĩ cô bị tự kỉ

  Tự kỉ càng tốt chứ nhỉ?ít ra cô cũng                   sẽ chẳng phải đau khổ

Và hôm nay cũng như mọi ngày, cô lại đến trường như bao người khác. Ít ra thì người khác sẽ cực kì thích thú vì sẽ được học cùng với các bạn,thầy cô

Còn cô thì không. Bởi vì..
                 Cô không có bạn

Nếu là lúc trước thì có. Nhưng bây giờ thì chẳng có ai cả. Vì cách cư xử của cô khiến bọn họ phải tránh xa

Đôi lúc cô cũng muốn có một người bạn để chia sẻ niềm vui,nỗi buồn của mình. Nhưng rồi nhận ra....... chẳng có ai để cô làm bạn cả

Và cuối cùng tiết học cũng bắt đầu vào lúc 8h. Mọi học sinh đều vào chỗ ngồi của họ. Và thật hay là cô chỉ ngồi... một mình

- hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới. Cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy nhiệt tình

- Dạ vâng,thưa cô

Cách!!!!!!

Cuối cùng cánh cửa kia đã mở. Chào mừng người bạn mới. Và thật không ngờ đó là một......nam thần

Và đương nhiên khi nhìn thấy vị nam thần này bước vào thì mấy đứa con gái sẽ:

- cô ơi, cho bạn ấy ngồi với em đi ạ

- cô ơi,để bạn ấy ngồi với em nè

- cô ơi....

Tiếp đó là hàng loạt những câu nói khác. Vậy mà chàng trai ấy đã làm một hành động đánh vỡ  hàng triệu con tim của các nàng ở đây. Đó là....

Bước đến chiếc bàn

                 của vị chủ nhân mang tên

                                      Ran Mori

Còn cô thì đang đọc sách nên không biết gì. Sau khi..

Cộp!!

Một chiếc cặp đã yên vị ngay trên chiếc ghế bên cạnh cô nàng

Và cuối cùng cô cũng ngước lên để nhìn rõ vị chủ nhân của nó

                 Thật hoàn mĩ

Chàng trai ấy có mái tóc đen,dày. Tô điểm trên khuôn mặt là đôi mắt xanh biếc, vầng trán cao cùng với nụ cười chết người. Chỉ có một từ để diễn tả...
Quá hoàn mĩ

Ấy vậy mà Ran lại nhìn bẳng nửa con mắt như muốn nói:

Tại sao cậu lại ngồi đây?

Sau đó hắn còn ngồi xuống một cách... thoải mái trước sự khó chịu của Ran và ganh tị của các cô gái

Và suy nghĩ của Ran bây giờ dành cho anh là:

      Cô thực sự không thích anh
                         
                                   một chút nào cả

                 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro