Chap 14_ Có phải là cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Trong quán ăn )

Hakuba lúc này đang ngồi cạnh Aoko, cậu quan tâm Aoko từng chút, từ việc lấy muỗng, nĩa rồi lấy khăn ăn giúp cô. Hakuba cũng định lấy cho Ran nhưng Shin đã nhanh tay lấy trước cho Ran. Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ăn xong thì họ định kéo nhau ra bãi đất trống ngoài bờ sông để chơi, ở đó rất đẹp.

Cậu từng đến đó bao giờ chưa Hakuba? _ Ran hỏi

Tớ chưa đến đó lần nào_ Hakuba trả lời. Trước giờ cậu rất ít khi ra ngoài chơi. Những lần đi chơi với Chianti chủ yếu là đến mấy khu thương mại mua sắm, ăn uống rồi về. Ngoài ra hầu như cậu chỉ đến trường rồi về nhà cặm cụi vào đọc sách.

Ở đấy có bãi đất trống với đám cỏ xanh mướt, cạnh đó còn có một cây anh đào lớn, trông rất đẹp_ Heiji kể

Vậy giờ chúng ta đi thôi_ Hakuba

Rồi họ liền kéo nhau ra bờ sông, lúc đi họ ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một ít bánh kẹo, trái cây và nước uống. Tới nơi Ran cùng Kazuha và Aoko bày biện thức ăn và nước uống ra. Hakuba thì lấy một quyển sách ra ngồi đọc gần đó. Shinichi, Heiji và Kaito thì đang chơi đá bóng.

Nè các cậu, đến đây ăn đi_ Kazuha

Heiji tới cầm lấy 3 lớn nước ngọt rồi quay lại chỗ Kaito và Shin. Hakuba thì lắc đầu rồi lại tập trung vào quyển sách.

Thôi kệ các cậu ấy đi, chúng ta ăn thôi nào_ Aoko

Ừm, ừm_ Ran và Kazuha đồng thanh.

Các cô nàng vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Bỗng Kazuha vô tình thấy góc của một lá thư lộ ra trong cặp của Ran.

đây là gì vậy_ Kazuha vừa nói vừa lấy lá thư ra.

Ran giật mình định lấy lại nhưng không kịp với Kazuha_ không... Không có gì đâu.

Trông cậu, sốt sắng như vậy chắc chắn là có vấn đề, khai màu còn định giấu tớ à_ Kazuha tra hỏi.

Là thư tỏ tình đó, lúc ra về Ran nhận được nó trong tủ đồ đấy, trong thư là một lời tỏ tình đầy ngọt ngào._ Aoko nhanh chóng nói ra bí mật của Ran

Thật tuyệt, rồi cậu định trả lời thế nào Ran_ Kazuha sốt sắng.

Tớ...tớ không thể_ Ran khẽ lắc đầu gương mặt thoáng chút buồn bã.

Chắc là Ran đang chờ đợi một bạch mã hoàng tử đến, như trong truyện cổ tích rồi_ Kazuha trêu chọc.

Đúng đó, tớ đang chờ đợi một chàng hoàng tử. Nên phải lựa chọn kĩ mới được, không lại chọn ngay một tên da đen nóng tính giống như cậu thì nguy to_ Ran nhanh chóng thay đổi thái độ quay sang trêu ghẹo lại Kazuha.

Nè! Cậu ấy tuy hơi đen nhưng bù lại rất đẹp trai và biết quan tâm người khác nhé. Cậu lại nói bạn thân của mình vậy sao_ Kazuha hờn dỗi.

Xem kìa, Kazuha bênh chằm chằm luôn kìa_ Aoko và Ran trêu chọc Kazuha, rồi cả 3 nhìn nhau phá lên cười.

Ở đằng xa, 3 anh chàng đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Heiji thấy thái độ của Ran khẽ thở dài.

Có chuyện gì sao Heiji, mà trước giờ Ran hay được tỏ tình như thế sao?_ Shin hỏi

Ừm đúng đó, ở trường cũ có rất nhiều nam sinh thích cậu ấy, thường xuyên viết thư cho cậu ấy, nhưng cậu ấy đều từ chối_ Heiji nói.

Tại sao vậy_ Shin cảm thấy khó hiểu.

Vì Ran đã thích một cậu bạn khác rồi_ Kaito trầm ngâm.

...sao cậu biết_ Heiji ngạc nhiên.

Thật ra cái lần đi chơi với Ran, Ran đã nói cho tớ biết_ Kaito kể lại.

Đúng là vậy, từ trước tới giờ Ran chỉ giành tình cảm cho một mình cậu bạn đó, và một lòng chờ đợi cậu ấy, có vài lần tớ định khuyên Ran từ bỏ đi, vì sợ cậu ấy chờ đợi trong vô vọng. Nhưng Ran một mực tin rằng là có một ngày sẽ gặp lại được cậu bạn ấy_ Heiji nói giọng buồn buồn pha chút thương xót cho cô bạn của mình.

Thì ra là vậy_ shin khẽ nói. Trong đầu cậu lúc này các dòng suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau "thì ra cậu ấy đã thích một người khác, nhưng mình vẫn cảm thấy Ran có gì đó quen thuộc, mình luôn có cảm giác 2 người đó là 1, nhưng lúc này có phải đã muộn rồi không? Khi trong lòng cậu ấy đã có người khác"

Để phá tan không khí buồn bã, Kaito kéo Heiji và Shin lại chỗ của các cô nàng đang ngồi. Như bình thường Heiji và Kazuha mới nói một hai câu là đã cãi nhau chí chóe. Còn Kaito thì bị Aoko đuổi đánh vòng vòng vì tội dám chọc ghẹo cô. Shinichi thì lúc này ngồi trầm ngâm suy nghĩ lâu lâu lại nhìn Ran rồi buồn bã.

Nè Shinichi, cậu đang nghĩ gì mà buồn vậy_ Ran hỏi Shin

À tớ đang nghĩ về câu chuyện trong quyển tiểu thuyết mới của ba mình thôi_ Shin giả vờ.

Nhắc mới nhớ, quyển tiểu thuyết mới ra của ba cậu nghe nói là hay lắm. Tớ vẫn chưa có dịp đọc nó, mấy lần xếp hàng nhưng vẫn không mua được_ Ran tiếc nuối.

Quyển đó hả, ở nhà tớ còn 1 quyển nè, nếu cậu thích thì tớ tặng nó cho cậu nha_ Shin

Thật hả, tuyệt quá cảm ơn cậu nha Shinichi_ Ran sung sướng như vớ được vàng.

Vậy để mai tớ đem vào trường cho cậu nha_ Shin nói

Lát về, tớ sang nhà cậu lấy luôn được không, tớ rất muốn được đọc nó liền trong hôm nay_ Ran háo hức như một đứa trẻ.

Ừm cũng được, vậy lát về cậu sang nhà tớ lấy luôn đi_ Shin mỉm cười trước sự đáng yêu của Ran.

Cảm ơn cậu nhiều nha shinichi_ Ran vui mình nở một nụ cười toả nắng.

"Ể... Hình như nụ cười này mình đã gặp ở đâu rồi. Có phải là cậu không?" (Shinichi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro