Chap 25_Cậu Là Người Duy Nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy Shin đâu Ran cố gượng để đi xuống dưới nhà. Vừa đi tới cầu thang thì nghe thấy tiếng của Shin trong bếp, định đi xuống làm cậu bất ngờ thì Ran vô tình nghe thấy Shin đang nói chuyện điện thoại.

Shinichi khi nảy thức dậy thì thấy Ran vẫn còn đang ngủ, nên cậu nhẹ nhàng ra khỏi giường và đi ra ngoài mua thức ăn cho Ran. Đang loay hoay hâm lại thức ăn thì Shin nhận được  một cuộc gọi "anh nghe đây... Anh biết rồi, em không cần phải lo... Em cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé, anh cũng nhớ em lắm"

Ran gục ngã khi nghe được những lời đó. Tim cô như đang bị ai bóp nghẹn không thể thở được. Cô ngồi thụp xuống, nước mắt không ngừng trào ra.

Ran cậu sao vậy?_ nghe thấy tiếng động Shin chạy ra ngoài thì thấy Ran đang ngồi dưới sàn, lại còn đang khóc.

Cậu bị sao vậy Ran nói tớ nghe đi, cậu bị đau ở đâu hay sao, Ran cậu đừng làm tớ sợ nha, cậu làm sao vậy trả lời tớ đi._ Shin lo lắng khi thấy Ran không trả lời câu nào mà chỉ ngồi đấy khóc.

Cậu bỏ tớ ra đi, Shinichi cậu là đồ đáng ghét_ Ran gào lên trong đau đớn. Mới sáng nay cô còn thấy rất hạnh phúc khi nằm ngủ trong lòng cậu, lúc nảy cô còn định làm trò chọc phá cậu nữa. Vậy mà bây giờ....tất cả cứ như một giấc mơ.

Cậu nói vậy là sao chứ, tớ không hiểu gì cả_ Shin ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu nhìn xem, lúc này có phải tớ trông rất ngu ngốc đúng không, phải! mọi chuyện trước giờ đều là do một mình tớ tự suy diễn ra, thật đáng buồn cười_Ran nở một nụ cười chua chát.

Cậu bình tĩnh lại, nói rõ mọi chuyện cho tớ nghe đi_Shin sốt ruột khi thấy Ran như vậy.

Ran lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình, gắng gượng đứng lên đi về phòng. Shin định đỡ cô dậy, nhưng bị gạt đi. Shin bần thần như vừa trên trời rớt xuống.
Lát sau Shin đem thức ăn lên cho Ran, vừa mới tới cửa thì nghe thấy tiếng của Ran.

Cậu để thức ăn xuống bàn rồi đi đi. Tớ khỏe nhiều rồi, cậu cũng nên trở về nhà đi_ Ran nói.

Làm sao tớ có yên tâm để cậu một mình như thế này được chứ_ Shin lo lắng khi nghe Ran nói mấy câu đó.

Tớ tự biết lo cho bản thân mình, cậu đi về đi_ Ran lạnh lùng trả lời.

Nhìn cách Ran lạnh nhạt đối xử với mình mà Shin không thể kìm nén cơn tức giận_ cậu bị sao vậy hả Ran, lúc nảy chúng ta còn vui vẻ lắm mà, sao bây giờ cậu lại đối xử như vậy với tớ chứ.

Shin nắm lấy vai của Ran nhìn cô ánh mắt rất giận dữ nhưng cũng pha chút đau khổ. Cậu không thể hiểu được mình đã làm gì sai mà Ran lại đối xử với mình như vậy.

Đau quá, cậu buông tớ ra. Cậu đi đi tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa_ Ran vùng vẫy.

Tớ xin lỗi, tớ không biết tớ đã làm sai chuyện gì để cậu ghét tớ như vậy. Nếu sự có mặt của tớ khiến cậu thấy không  vui thì từ nay tớ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, tớ xin lỗi_ Shin đau khổ khi phải nói ra những lời đó, nhưng giờ ngoài nó ra cậu không biết phải nói gì nữa.

Shin đứng dậy bỏ đi, đi đến cửa phòng chần chừ không muốn mở nó ra, cậu quay lại nhìn Ran rồi thở dài_ Ran nè! Trước khi rời khỏi đây tớ muốn nói cho cậu biết một chuyện là....tớ không bao giờ quên lời hứa với cô bạn năm xưa. Và cậu là người duy nhất trên thế gian mà tớ muốn chăm sóc và bảo vệ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro