Chap 33_Tiếng đàn của Ran và Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng tất cả mọi người đã đến với cuộc thi văn nghệ của trường Teitan"

Tiếng mở màn của anh chàng MC thu hút sự chú ý của mọi người hướng về phía sân khấu. Sau câu nói của anh ta là tiếng hò reo, huýt còi của mọi người phía bên dưới. Chàng MC điển trai đang giới thiệu thành phần ban giám khảo và tiếp sau đó là phần trình diễn của một nữ sinh. Cô gái có giọng hát trong trẻo, khuôn mặt xinh xắn như búp bê làm cho những thanh niên phía dưới không ngớt lời ca ngợi.

Tiếp đến là phần song ca của hai nam sinh, một anh chàng còn trổ tài đánh đàn guitar. Hai thanh niên tuy không quá tuấn tú nhưng gương mặt lại có nét thư sinh và anh tuấn. Giọng hát thì trầm ấm. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm tan chảy những con tim yếu đuối của những nữ nhân bên dưới.

Ran em đi thay đồ đi, sắp đến phần trình diễn của em rồi đấy_ cô Jodie đang đứng trong cánh gà quay sang nhắc Ran.

Vâng ạ_ Ran lễ phép gật đầu rồi bước đi.

"Sau đây là phần trình diễn của nữ sinh Ran Mori, đến từ lớp 11B"_ câu giới thiệu của MC chưa kịp dứt thì bên dưới đã vang lên những tiếng reo hò, cổ vũ.

"Nữ thần cố lên"

"Mori xinh đẹp hãy thật tự tin nhé"

Đó là tiếng hò reo của những nam sinh mến mộ Ran.

"Chị Ran, cố lên", "chị Ran chiến thắng"

n phía bên này là sự cố vũ nhiệt tình của những nữ sinh khóa dưới. Nhóm nữ sinh này xem Ran là thần tượng của họ, vì Ran không chỉ xinh đẹp, học giỏi và đặc biệt là rất giỏi Karate. Bộ dạng lúc cô tập luyện hay thi đấu trông rất ngầu và mạnh mẽ nhưng khi bình thường thì cô lại là một cô gái rất dịu dàng và nữ tính. Điều đó khiến cho mấy cô bé khóa dưới rất ư là ngưỡng mộ.

Cuối cùng cũng tới Ran rồi_ Kazuha reo lên.

Tớ cảm thấy hồi hộp quá_ Aoko căng thẳng.

Aoko ngốc, người thi là Ran chứ có phải cậu đâu mà cậu lại căng thẳng_ Heiji châm chọc.

Tớ lo cho Ran nên mới căng thẳng chứ bộ_ Aoko hờn dỗi.

Đồ ngốc_ Heiji nói rồi cười khanh khách.

Nói gì đấy cột nhà cháy, đừng tưởng bắt nạt Aoko của tớ là dễ nhé, tin tớ cho cậu một trận không_ Kaito choàng vai kéo Aoko lại gần.

Hehe tớ chỉ đùa một chút thôi mà, mà cậu hôm nay to gan nhỉ dám gọi tớ là cột nhà cháy_ Heiji lườm Kaito.

Các cậu ồn ào quá đi, Ran ra rồi kìa_ Kazuha mệt mỏi với hai tên kia.

Ran từ sau cánh gà bước ra, khoác lên người bộ váy dạ hội màu trắng, mái tóc đen xõa dài càng làm tôn lên nét thanh lịch của cô. Trông Ran lúc này tựa như một nữ thần. Cúi chào mọi người rồi bước đến ngồi xuống chỗ cây đàn piano, đôi bàn tay lướt nhẹ qua mấy phím đàn tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng du dương. Ran hoà mình theo tiếng nhạc rồi bắt đầu cất giọng hát trong trẻo ấm áp. Đám đông phía dưới như vỡ òa trước tiếng đàn và giọng hát của Ran.

Kể từ lúc Ran bước ra thì đã làm biết bao nhiêu con tim phía bên dưới loạn nhịp, trong đó phải kể đến nhất là anh chàng Kudo Shinichi. Từ khi nhìn thấy Ran từ sau cánh gà bước ra, thì Shin như bị hớp hồn. Đứng ngẩn ngơ ra đấy.

Shinichi cậu làm sao vậy...

Anh Shin..._ Conan lay người của Shin.

Kịp hoàn hồn, giật mình quay sang nhìn Conan và mọi người_ hả, có chuyện gì sao?

Anh sao vậy, sao anh không cổ vũ cho chị Ran mà ngồi thừ người ra đó vậy_ Conan bắt bẻ.

Chắc cậu ấy bị Ran hớp hồn đấy mà_ Kazuha trêu chọc.

C....u nói...linh tinh gì thế_ Shin bị đoán trúng tim đen nên lúng túng chối cãi, nhưng mặt cậu đã phản bội lại cậu, gương mặt cậu sớm đã đỏ như quả gấc chín.

Nhìn bộ dạng của Shin mà bà Yukiko không thể nhịn cười quay sang nhìn ông Yusaku rồi bật cười. Không ngờ có ngày đứa con trai lạnh lùng khó gần của bà lại rơi vào tình huống hài hước đến như vậy.

Các nam sinh vẫn không ngừng hò reo tung hô. Thậm chí còn giơ băng rôn để cổ vũ.

Xem ra con bé được mến mộ quá đấy chứ_ ông Yusaku không quá ngạc nhiên cho lắm.

Con bé thật tuyệt đúng không anh? Quả thật không hổ danh là con dâu của Yukiko này mà. Bé Shin thật biết chọn vợ_ Yukiko nói với ông Yusaku xong thì quay sang trêu chọc Shin.

Mẹ này thật là để mọi người nghe được  thì họ không để yên cho con đâu_ Shin vẫn chưa hết xấu hổ vì bị Kazuha trêu lúc nảy giờ lại thêm người mẹ yêu dấu của cậu.

Bỗng nhiên trên sân khấu im bặt, tiếng đàn và cả tiếng hát của Ran cũng không còn. Shin và mọi người vội vã đến gần sân khấu để xem xét tình hình. Thì ra là cây đàn có vấn đề, hình như mấy phím của cây đàn đã bị liệt. Bên dưới đang xôn xao chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ran cũng vì vậy mà lúng túng không biết phải xử lý thế nào. Đột nhiên có tiếng violon vang lên. Từ phía sau Shinichi xuất hiện cùng với cây violon và tiếp tục bài hát đang dang dỡ của Ran.

Ran nhìn thấy Shin hơi bất ngờ, nhưng rồi đôi môi khẽ nở một nụ cười. Ran tháo micro đi đến cạnh Shin và tiếp tục bài hát. Mọi người bên dưới lại tiếp tục hò hét cổ vũ cho họ.

Tuyệt quá_ Aoko mừng rỡ.

Shinichi biết chơi violon hả_ Hakuba ngạc nhiên nhìn Kaito.

Tớ cũng không rõ, trước giờ mọi người không nghe cậu ấy nói_ Kaito trả lời.

Anh Shin tuyệt nhất_ Conan tự hào.

Phần trình diễn của cả hai kết thúc suôn sẻ trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Đỡ Ran bước xuống mấy bậc thang rồi đi đến chỗ mọi người, Shin còn lịch thiệp nâng váy giúp Ran để có dễ dàng di chuyển. Hình ảnh đó vô tình lọt vào mắt những người xung quanh. Những ánh mắt chứa đầy sự ghen tị.

Cháu làm tốt lắm Ran_ Ba Yukiko rạng rỡ khi thấy Ran.

Đúng đó Ran, hôm nay cậu thật tuyệt_ Aoko chúc mừng Ran.

Cháu cảm ơn bác, cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho tớ. Mà tớ hơi bất ngờ khi biết là Shinichi biết chơi violon đấy_ Ran vui vẻ cảm ơn mọi người rồi quay sang nhìn Shin.

Ờ tớ cũng biết một chút_ Shin ngượng.

Khi nảy cũng may là có cậu ứng biến kịp thời_ Heiji nói.

Đúng đấy, cứ như hoàng tử giải nguy cho công chúa vậy_ lại là Kazuha quỷ quái.

Kazuha, cậu đừng chọc bọn mình nữa mà_ Ran mắc cỡ.

Thấy Ran ngại ngùng mọi người lại càng trêu chọc cô nhiều hơn. Tiếng cười cũng vang lên nhiều hơn. Ran lùi lại gần và khẽ thì thầm vào tai Shin_ cảm ơn cậu Shinichi! 💕

-----------------------------

Hình như lâu rồi Shin nhà ta chưa ăn giấm chua thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro