Chap 5_Kazuha bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heiji à! Xuống ăn sáng nè_Ran vừa dọn bữa sáng vừa gọi Heiji

Heiji từ trên lầu đi xuống, gương mặt vẫn còn đang ngáy ngủ. Vừa mới ngồi xuống bàn chưa kịp ăn thì nghe Ran cằn nhằn

Hôm qua cậu đi đâu mà để người ướt sũng như thế, lỡ bị bệnh thì sao. Cậu phải cẩn thận không kẻo lại bị cảm như Kazuha đấy

Ờ, tớ biết rồi. Hả...mà khoan cậu vừa mới nói cái gì, Kazuha bị làm sao_Heiji hốt hoảng làm rơi miếng sandwich trên tay xuống bàn.

Hồi sáng Kazuha gọi cho tớ, nhờ tớ xin nghỉ giùm cậu ấy, vì hôm nay cậu ấy bị cảm không đi học được. Tớ thấy lo cho Kazuha quá cậu ấy ở đây chỉ có 1 mình, nên tớ định xin nghỉ để qua chăm sóc cho Kazuha, nhưng Kazuha một mực không chịu. Cậu ấy bảo là chỉ bị cảm nhẹ thôi nên chỉ cần nghĩ ngơi là sẽ khỏe liền, nhưng tớ vẫn thấy lo cho Kazuha quá_ Ran nói với vẻ mặt lo lắng.

Ran nè! Hôm nay cậu xin nghỉ giúp tớ với nha_ Heiji nói xong chạy đi mất

Nè! Hei....ji_ Ran vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Heiji đã chạy đi mất.

Chào Ran! Mới sáng sớm Heiji đi đâu mà chạy như bị ma đuổi vậy_ Kaito vừa hỏi vừa đến ngồi cạnh Ran

Tớ cũng không biết nữa, lúc nảy cậu ấy nhờ tớ xin nghỉ rồi chạy đi mất tăm, nên tớ vẫn chưa kịp hỏi. Kazuha hôm nay nghĩ học, Heiji cũng nghĩ học. Hai người họ làm tớ lo quá. Mà cậu đến đây có việc gì không Kaito?_ Ran hỏi

Tớ đến để rủ cậu cùng đi học mà hôm nay Kazuha cũng nghĩ luôn sao_ Kaito thắc mắc

Ừa Kazuha bị cảm nên phải nghĩ học, tớ đang lo cho cậu ấy đây. Kazuha ở đây chỉ có một mình, không có ai chăm sóc nên tớ rất lo cho cậu ấy.

"Thì ra là vậy, mình hiểu tại sao lúc nảy cậu ấy vội vàng như thế rồi"

Kaito nghĩ xong liền nhếch miệng cười. Cậu đã hiểu được lý do vì sao hôm nay Heiji lại nghĩ học. Mấy lần cậu để ý thấy thái độ của Heiji dành cho Kazuha không được bình thường cho lắm. Bây giờ thì cậu đã hiểu.

Cậu không cần phải lo đâu Ran, đã có tên da đen lo cho cậu ấy rồi. Nên cậu cứ yên tâm đi_ Kaito nói làm Ran hiểu ra vấn đề cô liền bật cười.

Cậu ăn sáng cùng với tớ luôn nha, lúc nảy Heiji đi vội mà vẫn chưa động vào bữa sáng luôn.

Ừm cũng được, cảm ơn cậu vì bữa ăn nha.

Không có gì đâu, cậu ăn đi

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện cười nói với nhau. Bỗng nhiên Shinichi xuất hiện với vẻ mặt rạng rỡ nhưng vừa thấy Kaito nụ cười trên môi cậu biến mất.

Chào shinichi, cậu đến rồi à, đợi tớ xíu tớ lấy thức ăn cho cậu nha_ Ran nói xong liền đi vào bếp để lấy thức ăn cho shinichi.

Hôm nào cậu cũng đến đây ăn sáng cùng Ran à_ Kaito nhìn shinichi

Ừa thì sao? Mà tại sao hôm nay cậu cũng có mặt ở đây_ shin nhìn Kaito với vẻ mặt khó chịu

Kaito nhìn cậu mỉm cười nhưng không trả lời.

Ran này! Sáng mai tớ đến đây ăn cùng với mọi người được không? Kaito nói làm cho Shin cảm thấy khó chịu.

Trước đây cậu tự ăn mà, giờ cần gì phải đến đây ăn mới được_ Shin càng nói càng hậm hực.

Nếu cậu rảnh thì đến đây ăn cùng với mọi người cho vui_ Ran nói và đi ra với đĩa thức ăn trên tay.

Nè cậu ăn đi shinichi, rồi còn đến trường nữa_ Ran

******

Về phần Kazuha do hôm qua bị ướt mưa từ trường về nhà nên cô bị sốt từ hôm qua đến giờ.

(Kính cong....kính cong)

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, không biết ai mà đến tìm sớm như vậy, cô mệt mỏi nên không muốn ra mở cửa. Nhưng tiếng chuông cửa kêu mãi không dứt, cô nghĩ trong đầu chắc là Ran lo lắng quá nên đến thăm cô. Nghĩ vậy nên cô liền cố gượng ra mở cửa. Nhưng vừa mở cửa thì thấy Heiji xuất hiện, cậu thở hỗn hễn vì phải chạy vội đến đây.

Cậu có sao không Kazuha, cậu đã ăn uống gì chưa, cậu đã uống thuốc chưa?_ vừa thấy Kazuha Heiji đã hỏi tới tấp.

Tớ chỉ bị cảm nhẹ thôi, không sao đâu cậu cứ yên tâm. Cậu đi học đi kẻo muộn đấy_ Kazuha yếu ớt trả lời

Nhìn dáng vẻ của Kazuha lúc này đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy xót xa.

"Tại sao lúc nào cậu cũng cố tỏ ra là mình ổn vậy Kazuha. Nhìn cậu như vậy trong lòng tớ cảm thấy khó chịu lắm cậu biết không"

Heiji liền sờ trán của Kazuha "trời ạ, nóng như thế này mà cậu ấy còn nói là không sao"

Cậu vào nhà đợi tớ 1 lát_ nói rồi Heiji chạy đi mất

Kazuha cũng lặng lẽ vào nhà ngồi đợi. Lúc này cô thật sự rất mệt, nên cũng không muốn hỏi gì thêm. Một lúc sao Heiji trở lại cầm trên tay nào là thức ăn và thuốc hạ sốt.

Cậu rán ăn rồi uống thuốc vào chỗ khỏe nha.

Kazuha lắc đầu_ tớ ăn không nổi, cậu để đó đi lát tớ ăn.

Không nói không rằng Heiji lại ngồi trước mặt Kazuha_ để tớ đút cậu ăn

Không cần đâu_ Kazuha lắc đầu

Không nói nhiều, há miệng ra đi_ heiji vừa nói vừa đưa cháo đến miệng cô.

Kazuha vẫn không chịu ăn, cố tránh né, miệng thì luôn bảo "tớ không muốn ăn"

Đột nhiênHeiji đặt chén cháo xuống bàn, tay nâng cằm kazuha và đặt lên môi cô một nụ hôn.

Cậu làm gì vậy Heiji_ Kazuha tức giận

Nếu cậu còn bướng bỉnh nữa thì không chỉ có 1 nụ hôn thôi đâu, sẽ có cái thứ 2, thứ 3 đó

Cậu...dám_ Kazuha lắp bắp

Cậu có muốn thử không_ Heiji nhìn cô với vẻ mặt gian tà.

Tớ ăn nè_ Kazuha không dám cãi lại, cô sợ cậu làm thật thì cô không biết tính sao

Vậy có phải ngoan hơn không

Ăn xong cậu lấy thuốc cho cô uống, rồi đỡ cô vào giường nghỉ ngơi. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô, cậu cảm thấy rất xót xa. Cậu ước gì có thể che chở cho cô để cô không phải chịu đựng một mình. "Cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro