chap 15 :tại sao lại như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R3an : mẹ ơi con có hẹn với bạn rồi con đi trước đây
Eri :haizz.. Lại hẹn với shinichi chứ gì?
Ran :mẹ này! Con đi nha.
Um con đi chơi vui nha con nhớ về sớm, Bà eri căn dặn con.
Hôm nay mình đến Công ty gặp shinichi chắc anh ấy bất ngờ lắm. Thôi thì mình mang cơm trưa đến rồi cùng ăn cùng với shinichi vậy, ran cười tích mắt.

Trong khi đó phía của shinichi misa cứ nằng nặc đòi theo shinichi đến Công ty nơi anh làm việc ,shinichi không tỏ thái độ cũng không nói gì.
Bà yokyko : thôi con cứ cho misa theo đi coi như cho em nó tham quan quan Công ty cũng như cho mọi người biết mặt. Con thấy sao?
Dạ,tùy misa con Không có ý kiến.
Thôi dc hai đứa đi chuẩn bị đi. Rồi Đến công ty.

Một lát sau....

Shinichi anh ơi, đi chưa vậy?
Cô lên xe đi. Shinichi nói với giong bình thường không chúc tình cảm, anh không muốn quan tâm nhiều đến cô gái này nếu có thì chỉ là như em gái.

Đến công ty mọi người, kể cả Nhân viên trong ngoài đều nhìn shinichi với ý nghĩ chắc đây là bạn gái của shinichi.
Một nhân viên tiện miệng nói : không lẽ giám đốc đã đá Cô gái xinh đẹp trước đây rồi sao (ý nói ran vì cô cũng hay tới công ty để ăn cùng shinichi) chắc Không phải vậy đấy chứ ?mọi người xù.. Xì..
Khi nghe thấy mấy người kia nói vậy misa cảm thấy vô cùng tức giận, cô cố nén trong lòng để lấy một hình tượng đẹp với mọi người.

Shinichi đưa misa đi dạo sung quanh như lời mẹ dặn Hai người nói chuyện với nhau bình thường, nhưng những lời nói misa đều mang ẩn ý, cô ta nói những câu như gẹo shinichi (đúng là lẳng lơ) những câu mang ý gợi tình cảm, cố tỏ ra thật dễ gần và dễ thương. Shinichi dẫn misa đến từng nơi trong công ty cũng như giới Thiệu Về mô của công ty mình.
Ran vừa đi tới cửa cong ty đã nghe mọi người bàn tán về chuyện của shinichi. Ran không hiểu chuyện gì đến bàn tiếp Tân và xin lên phòng giám đốc.

Vì không có hẹn trước nên tiếp Tân bắt buộc phải gọi đến phòng của shinichi (phòng giám đốc) tiếp tân gọi....

Lúc này misa cùng shinichi đã về đến phòng , shinichi phải vào toler để sử lí chúc việc cá nhân.
Reng.... Reng... Reng... tiếng chuông điện thoại reo lên, shinichi đang bận, misa nhắc máy...
Alo thưa giám đốc có cô ran mori cần gặp, cô thư kí nói.
Được rồi cho cô ta lên, misa trả lời.
Nhưng cô là ai, cô thư kí hỏi

Giám Đốc đang bận anh ấy nói với tôi Cho cô ta lên.

Thôi được tôi đả rồi.

Thưa cô ran cô Có thể lên.!tiếp tân ân cần nói.

Được, Cảm ơn cô. ran nói lại với giọng nhẹ nhàng.
Ran bước Từ từ lên phòng làm việc của shinichi.
Shinichi bước ra, ủa có gì vậy misa? À không.
Shinichi à? Em yêu anh nhiều lắm !anh chắc cũng yêu em mà phải ko ! Tôi...
Anh không cần nói nữa, em biết mà, cô ôm lấy shinichi shinichi bất ngờ Không hiểu và tỏ ra hơi khó chịu. Ran từ ngoài đi vao vào nhìn thấy shinichi cùng misa Đang ôm nhau cô sững người làm roi chiếc hôm đựng cơm, ran không thể tin vào mắt mình nữa. Tại sao lại như Thế?
Shinichi chợt nghe thấy, nhận ra ran đả chứng kiến hết mọi ơi mọi việc .
Ran vọi quay đi chạy thật nhanh ra ngoài.
Ran.............
Shinichi gọi.
Anh cô đẩy misa ra khỏi anh, cô đang làm vậy (tỏ vẻ bực bội) cô thật là.

Ran vừa chạy vừa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro