chap 29 :anh bị thương rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan sở và về nhà.
Ran à con có điện thoại kìa.
Dạ con xuống ngay.
Alo, cho hỏi ai thế. Chào ran tôi là teach đây tôi muốn hẹn ran cùng đi ăn cơm rồi cùng nói về chuyện công  việc. Ran thấy sao.
Nhưng tôi... Ran nghĩ công việc quan trọng hơn thôi thì đồng ý nếu Không sẽ gây rắc rối đến việc hợp tác mất.
Thôi được!
Vậy chúng ta sẽ gặp nhau 7:00 tại nhà hàng ý quận haido nha. Teach nói.
Vậy cũng được. Tạm biệt biệt anh teach.
 
   Ran liền gọi cho shinichi.
nhưng gọi cho shinichi không được.
Ran gọi một lần rồi , hai lần....
Nhưng vẫn không gọi được.
  Ran không biết làm thế nào .thời gian trôi qua khá nhanh mới đó mà đã đến giờ hẹn của ran với teach .
Ran nghĩ : thôi thì cứ lo xong việc rồi Đến chỗ hẹn cùng shinichi, thời gian tới buổi hẹn cách đó còn Tận 2 tiếng nữa.
  
   Tiếng chuông điện thoại reo lên, ran mừng rỡ vì nghĩ  đó là shinichi nhưng người gọi đến Chính Là teach.
  
   Alo teach chào anh. Anh tìm tôi à!
   A! Không có gì chỉ là tôi định sẽ đến đón cô đi ấy mà cho tiện.
Không cần phải phiền anh vậy đâu, tôi sẽ đón taxi đi.

   Sao có thể vậy được? Tôi đến đó có Gì đâu.
Nhưng anh đâu biết nhà của tôi. Như vậy thì không dễ để tìm đâu.
Ờ vậy thì cô muốn sao cũng được. Như vậy đi Đến lúc về cô phải để tôi hộ tống cô về nhà đó nha ran.
  Nhưng.. Ran ngần ngại suy nghĩ rồi đáp. Như vậy tùy anh vậy.
Vậy thôi buy anh teach.
Được bái bai.

   Ran đón taxi và đến nhà hàng.
Ran bước vào đi tìm chỗ ngồi thì teach mặt một bộ đồ vécton chờ sẵn.
Anh ta đã thấy ran. Ran... Cô đến rồi à.
Ùm chào anh.  Chắc tôi đến hơi muộn, xin lỗi anh nha teach.
Không sao, tôi cũng chỉ vừa đến mà thôi, hôm Nay cô đẹp lắm, teach nhìn ran nói.

  Cảm ơn anh, tôi cũng bình,chắc thường thôi. Chắc câu nói đó anh phải dành cho người con gái nào khác rồi.
Hôm nay anh cũng vậy, trong anh khônh hề giống với lúc
   chúng ta gặp nhau trên đường hôm trước thì phải.
 
   Hôm đó đúng là để cô chê cười rồi. Teach tỏ vẻ hơi lún túng.
   À hôm Nay không phải đến đây là nói đến việc Hai Công ty hợp tác sao? Anh có Ý gì khác à.
A Không tôi không có ý gì khác hết chỉ là muốn tìm hiểu kĩ hơn về các bộ phận thiết kế của công ty kudo thôi. Nên tôi nghĩ tìm cô tiện hơn.
Chuyện này thì anh cứ yên tâm Công ty chúng tôi chuyên mặt thiết kế cho nên các bộ phận....... Ran nói rất nhiều điều tốt về Công ty và bộ phận thiết kế Của cô đang làm. Và cũng nói một số chuyện phiếm về nước Nhật bản, ran
Còn hứa với teach sẽ làm hướng dẫn viên cho anh ta nếu có thời gian hai người nói chuyện với nhau Như hai người bạn .quên cả thời gian.
Thôi chết! Tôi sắp trễ mất rồi, thôi tạm biệt anh tại đây. Ran đứng lên.
Sao vậy, vẫn còn sớm kia mà.
Ran chấp tay lại tỏ ra tâm trạng có lỗi. Tôi còn một cuộc hẹn khác quan trong, tôi phải đi trước đây.
Nếu vậy tôi sẽ đưa Cô đến đó.
Cảm ơn teach tôi thật sự Không cần mà. Tôi tự đi đến đó được. Thôi tôi đi đây.
Nói rồi ran quay lưng đi mất.
Teach nhìn theo nói : ran thực sự là một cô gái đặt biệt.
  
     Shinichi đến nhà để đón ran nhưng mẹ ran lại nói rằng ran đi rất sớm. Shinichi cũng Không hiểu vì sao ran lại đi sớm như vậy. Shinichi đánh đến nhà hàng đợi ran.
  Shinichi mở điện thoại lên thì thấy ran gọi cho mình shinichi đành  gọi điện thoại cho ran. Nhưng
    Chỉ nghe tiếng đổ chuông, không thấy trả lời, shinichi rất lo lắng. Đã 10 phút trôi qua mà ran vẫn chưa đến. Shinichi định đi tìm ran thì ran vừa xuống taxi ở bên đường shinichi Thấy ran liền chạy ran ngoài trước cổng nhà hàng gọi :ran..
ran nhìn thấy shinichi liền băng qua vạch kẻ đường ,trong lúc ran băng qua Thì có một người say rượu lái xe với tốc độ rất nhanh phóng thẳng về phía ran ,ran không để ý mà chỉ vừa đi vừa nhìn shinichi bên kia đường, shinichi thấy được cảnh tượng lúc ấy khônh kịp nghĩ nhiều shinichi hết lên ran cẩn thận, ran lúc đó mới bất ngờ nhìn lại thì chỉ biết tròn mắt. Shinichi vội chạy nhanh tới ôm lấy ran cả hai tức khắc cùng ngã vào trong .
Cú ngã Không làm cho ran bị thương vì ran Đang nằm trên người shinichi, trong vòng tay của shinichi. Shinichi hỏi ran :ram em không sao đấy chứ ran.
Ran vội ngồi dậy. em không sao cả còn anh Shinichi anh có làm sao không ,anh đừng làm em sợ nha shinichi.
Shinichi với vẻ hơi đau nói:anh không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi, em không cần lo.
   Sao có thể chứ, ran đở shinichi đứng đậy, không được em phải đưa anh đến bệnh viện sử lí vết thương trước.
Ran à không Can đâu chỉ là ngoài da thôi với lại chỉ có ở tay và trán thôi mà khi nào về nhà anh sẽ tự sử lý. 
Không được anh vì em mới bị thương vậy như vầy đi em có mang theo hợp y tế mini, em sẽ xử lí tạm thời vết thương của anh.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro