chap7:tạm biệt haibara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cậu ngồi xuống ghế, hai tay kéo chăn lên để đắp cho ran.
Cậu cuối mặt, cận mặt ran và khẽ hôn lên trán ran nói cảm ơn cậu nha ran, cám ơn cậu vì đã ko rời xa mình...

Trong lòng shinichi đã hạ quyết tâm Là khi nào ran khỏe sẽ nói ra những lời trong lòng của mình.

Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp.
Shinichi nằm ngủ cạnh ran.
Ran: hai mắt ran mở dần dần r híp lại do ánh nắng chói chang, ran mở mắt dần, ủa đây là đâu? Rồi ran nhìn sang bên cạnh ra là shinichi và đây là bệnh viện. Cô đưa tay sờ vào mặt shinichi
Ko lẽ cậu ấy ở đây suốt đêm? ran Tự hỏi
Ran gượng dậy
A... A.. Cô đau đớn vì vết thương của mình, chợt shinichi tỉnh dậy, cậu sao vậy ran,..ran cậu có sao ko.
Mình ko sao đâu chỉ là bất cẩn động đến vết thương thôi .
Shin : cậu thiệt là phải cẩn thận chứ, cậu bị thương nặng lắm, cậu phải thương bản thân mình chứ shinichi tỏ vẻ lo lắng và bối rối.
Mình ổn mà, ran nói.

Sau đó 2 tuần vết thương của ran lành hẳn ran dc bác sĩ cho rời viện.
Sonoco : ran cậu khỏe là ổn r về nhà thôi. Nhưng cậu đi chậm thôi, mình bt r cảm ơn cậu sonoco.

Shinichi uống dc thuốc giải trở lại hình dạng Ban đầu. Cậu cũng đến đón ran cùng sonoco

Như z kể từ ngày đó ko còn ai nhắc đến tổ chức áo đen nữa còn haibara đã thú nhận tình cảm của mình bấy lâu nay dành cho shinichi nhưng đả Bi từ chối và cô quyết định trở về anh quốc nơi cô sinh ra và quên đi mói tình đơn phương này.

Hôm habara đi nhóm ran cx đến để tiển cô.

Cô ko nói j vs shinichi mà nói vs ran là :tôi thật sự cố gì thua cậu Chứ? Nói r haibara cười sau đó bước lên máy bay.
Và chắc habara sẽ ko quay trở lại nữa .
Cả nhóm cùng bước lên xe và trở về...

Khi sonoco đã về shinichi mới nói với ran rằng : ran tối mai cậu có thể đến gặp tớ dc ko ?

Ran : có chuyện j hả shinicihi? Shin :đúng một chuyện rất quan trọng.

Ran : tối mai mình rảnh z hẹn gặp ở đâu?

Shin : công viện haido nha!
Ran : được!!!!

Tớ về đây bye ran
Shinichi nghĩ thầm mình nhất định phải nói với Cô ấy.. Nhất định

Ran : ko bt cậu ấy muốn nói chuyện gì với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro