chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là 1 ngày thật ko tốt chút nào?.Mây đen bắt đầu kéo đến, 1 cô gái 17t gương mặt như thiên thần rảo bước trên đường về nhà. Đúng , người con gái đó là ran.Thật là lạ những lúc cô gái này khóc thì dườg như mưa lại kéo đến , nhưng hôm nay cô ấy rất vui vẻ mà. Có lẽ nó chỉ trùng hợp mà thôi.

Cô đag đi trên cầu thang, tay xoay nắm cửa định bước vào, nhưng nghe giọng của conan đang Nói chuyện điện thoại,cô chợt khựng lại.

- Haibara,thuốc giải cậu chế xong chưa.

"Thuốc giải xog chưa"ran nghĩ

-[tớ chế xog rồi, mún trở lại bình thườg thì đến lấy đi.]

-Ờ tớ đến ngay đây.

Thấy conan sắp ra ran liền chạy tìm chỗ trốn, conan tới trước nhà bác tiến sĩ Agasa, thì ran cũng chạy theo. Đến nơi ran nấp ngoài cửa.

-Nè,haibara thuốc giải đâu.

-Đây.Haibara đưa ra 1 cái hộp trong đó có 2 viên thuốc.

-Cậu có uống ko?

-Đây là thuốc mà tớ chế nhờ vào thuốc góc của tổ chức, nó trở lại bình thườg vĩnh viễn,nên cậu cứ an tâm mà uống.

-Thật sao ,có lẽ tớ cũng phải nhanh chóng trở lại thành kudo shinichi, tớ đã lừa dối ran quá lâu rồi.

"Conan là shinichi sao,vậy là tất cả nghi ngờ của mình đã đúng, cậu ấy đã lừa dối mình".Nước mắt của ran bắt đầu rơi ,1 giọt, 2 giọt, 3 giọt,.... Và mưa cx to là lớn hơn .

-nè, kudo cậu mau uống đi. Haibara giục.

Conan cầm viên thuốc và 1 bộ đồ chạy vào nhà vệ sinh. 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua.
1 chàng trai trẻ vs bộ quần áo HSTH bước ra vs khuôn mặt điển trai của mình......cậu ấy là kudo shinichi.vừa nhìn thấy cậu, ran Như hiểu được gì đó, cô dùg tay bịt miệng mình lại Như ko được phép thốt ra tiếng nấc nào. Cô nhanh chóng rời đi trog cơn mưa.

Cô vừa đi vừa khóc, cô ko thể ngờ rằng conan chính là shinichi "sao có thể được".nhưng chính mắt cô đã thấy, bây giờ cô phải đối mặt với cậu ấy sao đây,có lẽ cô nên nghe lời sonoko"ko ai đủ ngu ngốc để iu mãi 1 người không iu mình,nên buông tay sẽ tốt hơn".bây giờ cô ko biết làm gì hơn là khóc.mưa cũng Như là khóc theo cô, ngày càng nặng hạt. Cố gắng lắm cô mới có thể về đến nhà vs thân thể ước nhem, gương mặt trắng bệt.

Hôm sau, mẹ của conan gọi vào văn phòng thám tử của cô. Nói là đến đón cậu bé đi cùg gđ. Cô cũng thừa biết conan là ai.

"Shinichi cậu bắt tớ đối mặt vs cậu như thế nào đây, tớ thật sự đau,đau lắm,rất đau...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro