chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bước đến gần và ngồi cạnh cô, đôi mắt của cô cũng từ từ mở ra, nhìn sang một bên giật mình mở to đôi mắt ra.... là Kaito, cậu đang nhìn cô chăm chú, cô ngiêng đầu sang chỗ khác. Không gian trong phòng bỏng trở nên im lặng, Aoko đành lên tiếng trước:

- Cậu... đến đây làm gì._ đột nhiên trong khoảng không im lặng bị phá tan bởi 1 giọng nói khàn khàn.

- chia tay như vậy.... tớ không cam tâm chút nào ._kaito vẫn nhìn Aoko. Cô rất ngạc nhiên với cách cư xử của cậu , nhưng trong lòng lại len lỏi sự hạnh phúc, có lẽ cậu vẫn còn níu kéo cô. Nhưng cô không còn cách nào khác là chia tay với Kaito, vì cô không muốn làm akako buồn , dù sao cô cũng hứa là sẽ nhường lại Kaito.

- không cam tâm gì chứ?._aoko hỏi lại.

- không phải chúng ta đang rất tốt sao, sao lại chia tay chứ?.

- Rất tốt hả?_aoko ngồi dậy, quay mặt sang đối diện với Kaito.- cậu có thể cho tớ chút sĩ được không, Tớ thật sự hối hận, không phải hối hận vì yêu cậu, mà là hối hận khi tớ là người đến sau, akako và cậu vẫn chưa chia tay và tớ đã xen vào, bây giờ thì akako đã quay trở về hãy xem như giữa tớ và cậu như 1 giấc mơ.

aoko đứng dậy bước ra khỏi phòng , Kaito vẫn ngồi thẩn ra , cảm thấy hụt hẫng cậu như nhận ra gì đó, đứng dậy chạy đến kéo tay cô lại ôm vào.

Kaito rất muốn nói với Aoko rằng" Tớ yêu cậu nhiều lắm, làm ơn đừng rời xa tớ " nhưng lời nói nghẹn lại ở cổ họng , không nói ra được.

Aoko cũng bất ngờ khi Kaito ôm cô, cảm giác hạnh phúc lại len lỏi trong cô.

- cậu... có cảm thấy hối hận... khi yêu tớ không?_kaito hỏi

- Yêu cậu, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ hối hận, bây giờ cũng thế. Chỉ là, trái tim của cậu Vĩnh viễn tớ không giữ được, bàn tay của cậu tớ nắm không phải là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro