chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
~~ trường cấp 3 teitan ~~~~~~~~~
Các học sinh lại tiếp tục ngày học mới, trong trang phục đến trường. Trong đó có 1 nhóm bạn vừa đi vừa nghĩ về chuyện hôm qua, chẳng ai khác đó là nhóm bạn của chúng ta.Hakuba,heiji và kaito đang cố gắng suy nghĩ cách giúp shinichi và song song đó sonoko, kazuha và Shiho cũng đang nghĩ tới việc ngày hôm qua.
Chỉ có Aoko là không suy nghĩ gì vì đang lo cho ran sao không đến trường, nhưng sao khi nghe điện thoại xong thì tươi tắn hẳn lên, vừa đi vừa huýt gió. Vô tư,hồn nhiên đến nỗi 6 người kia phải kinh ngạc.
-cậu không lo lắng gì sao Aoko?.kazuha hỏi.
-Có gì mà phải lo lắng. Aoko trả lời Như không có chuyện gì xảy ra.
-Nè đây là chuyện quan trọng đó.
-khoan kazuha để tớ Nói cho. Kaito chen ngang.-lúc nảy ai gọi cho cậu, trai hay gái, 2 người thân tới mức nào, sao không Nói cho tớ biết hả...kaito hỏi dồn dập làm Aoko đơ luôn, còn cả đám bạn nhìn kaito chầm chầm rồi ôm bụng cười... Người ta gọi là đang ghen.
-người lúc nảy gọi là ran, cô ấy bảo hôm nay sẻ không đi học, nhờ tớ xin phép giáo viên giùm. Aoko giải thích.
-ran bị bệnh sao. Sonoko lo lắng.
-tớ không biết nghe giọng cậu ấy khàn khàn.
-tan học qua thăm cậu ấy đi.
ừm. Cả đám tán thành.
-sau khi tan học tớ nghĩ chúng ta cũng nên qua thăm shinichi đi. Heiji quay sang kaito, Hakuba Nói.
-tớ cũng nghĩ là Các cậu nên đến thăm shinichi đi, còn tụi tớ sẽ sang nhà ran.
-OK.cả đám đồng thanh
~~~~Văn phòng thám tử mori kogoro ~~~~~~~
Ông mori đang ngồi đọc báo, uống cafê, ông không thể quên được ngày hôm qua, khi ran đứng trước mặt ông, mặt trắng bệt, mắt sưng lên vì khóc, trên mặt còn 2 hàng nước mắt, nhìn con gái mình như không còn giọt máu. Quần áo thì ướt nhem nhìn con gái mình mà ông không kìm được lòng, ông biết con gái mình có chuyện không vui nhưng ông không thể an ủi hay làm bất cứ điều gì cho ran, ông đành gọi cho vợ ông_bà kisaki Eri. Ông cầm tờ báo đọc nhưng tâm trí và ánh mắt của ông đều dán vào phòng của ran.
Trong căn phòng, trên chiếc giường có 1 thiên thần nhỏ đang ngủ, mắt nhắm lại, gương mặt này lúc ngủ ánh lên 1 hình ảnh buồn bã.
-Ran. mẹ cô khẽ gọi.
-.......im lặng.
-Ran, con ơi...
-........
-con nghe mẹ gọi không.
Ánh mắt của cô khẽ động đậy ngước lên nhìn mẹ mình, cô khẽ kêu.
-Mẹ. Cô ngồi dậy, bà Eri ngồi đối diện với cô.
-Ran con đừng buồn,mẹ biết con đang buồn chuyện shinichi đúng không?.bà Eri nhẹ nhàng nói.
-Con rất ngốc đúng không mẹ.con thật sự rất ngốc,người ta nói rõ ràng:
"Tình yêu là con số 0,dù cho thêm bao nhiêu số 0,cũng chỉ thua hại thảm bại".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro