Truyện ngắn: Lời hứa hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, chúng ta đã hứa mỗi năm sẽ cùng nhau đến đây, cùng nhau dưới không khí mùa xuân này, dưới những cánh hoa anh đào bay trong gió.

Năm nay... vẫn như vậy nhé.

...

Kết thúc một ngày học ở trường tiểu học Teitan, tạm biệt đội thám tử nhí và Haibara, Conan một mình về nhà.

- Đã mùa xuân rồi sao...

Conan đi qua con đường thân quen với không khí và cơn gió mùa xuân thổi qua cậu, con đường này cậu đi mấy năm rồi, đã quen rồi khi còn là Kudo Shinichi... nhưng hôm nay, trong thân phận Edogawa Conan...

Đã về tới văn phòng thám tử.

- Em về rồi ạ.

Trong văn phòng không có ai, Conan đóng cửa lại và lên phòng, phòng Ran đang mở.

- Chị Ran, chị về rồi hả?

Ran đang ngồi đó, cô trầm tư xem gì đấy trên bàn. Nghe tiếng Conan, Ran đóng nó lại, một cuốn sách gì đấy trong rất dày.

- Conan về rồi hả em?

- Dạ. Hôm nay chị được về sớm ạ?

- Hôm nay chị được nghỉ sớm. Để chị nấu bữa trưa cho em.

- Bác đâu rồi chị?

- Ba chị ra ngoài có công việc rồi.

- Dạ...

Ánh mắt Conan nhìn về cuốn sách đang được đóng lại trên bàn, cậu không để ý Ran đang từ từ đi tới chỗ cậu, đôi mắt lấp lánh của người con gái xinh đẹp ấy đang nhìn Conan. Hiện lên trong ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó.

Mong chờ điều gì? Từ Conan sao? Cô chờ điều gì ở một cậu bé tiểu học này vậy?

- Conan này.

Ran dịu dàng đưa tay xoa đầu Conan, dừng đôi bàn tay mềm mại và ấm áp lên gương mặt cậu bé thám tử tiểu học.

- Mùa xuân này em có muốn đi đâu không?

Conan vẫn còn ngơ ngác với cử chỉ của Ran, nét bối rối với vài nét đỏ đã hiện lên gương mặt của cậu bé. Ran gần quá.

- D... dạ em cũng chưa có kế hoạch gì.

Conan lấp bấp trả lời.

- Vậy sao... không biết cậu ấy có nhớ không nhỉ...?

Ran đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đi ngang qua Conan, thoáng chốc cậu thấy một giọt nước rơi ra từ mắt của Ran.

- Ran đang khóc sao?

Conan thầm nghĩ Ran đang có chuyện gì. Chạy theo cô ấy ra khỏi phòng, Conan lo lắng gọi Ran lại.

- Chị Ran!

Ran đứng yên nơi bậc thang ấy, không quay lại nhìn cậu.

- Có chuyện gì sao?

Giọng Ran lạ quá, Ran đang buồn chuyện gì sao? Sao Ran không quay lại nhìn Conan.

- Dạ... không có gì đâu chị.

Thấy Ran như vậy, Conan không muốn hỏi nữa, sợ rằng nếu hỏi trúng chuyện gì đó lại làm cho Ran buồn thêm, đành lãng tránh chuyện này vậy... nhưng nhìn Ran như vậy, cậu cũng không nỡ...

Cuốn sách đó vẫn còn ở trên bàn, có khi nào do nó mà Ran buồn như vậy không?

Conan đi tới lấy nó xuống xem sao.

Một cuốn album. Mở ra xem, trong đó là hình gia đình cô.

- Không lẽ Ran buồn vì ba mẹ cô ấy sao?

Lật thêm vài trang, những trang sau là hình của cậu, Kudo Shinichi và Ran. Có lẽ không cần suy luận gì cậu cũng nhận ra, Ran buồn vì cậu, cậu đã không ở bên cô ấy trong một thời gian dài.

Lấy điện thoại và nơ thay đổi giọng nói để an ủi Ran nhưng khi chuẩn bị gọi, Conan nhận ra có gì đó không đúng.

- Là cái gì đây? Hình như không phải thế này?

Không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác như vậy. Xem kỹ những bức hình xem có điều gì cậu đã bỏ quên không.

Thật sự là như vậy, Conan hay Shinichi đã quên đi một chuyện. Phần lớn những bức hình cô và cậu chụp chung... đều vào mùa xuân.

Cậu nhớ rồi.

Một lời hứa.

Một lời hứa cách đấy rất lâu cậu và cô đã hứa với nhau khi còn là những đứa trẻ.

- Mỗi năm cứ đến mùa xuân chúng ta hãy cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé.

- Uh, nhất định.

Hai đứa trẻ ngày xưa dưới những cánh hoa anh đào đang bay theo cơn gió mùa xuân đã hẹn nhau cùng ngắm hoa mỗi năm vào mùa xuân.

- Tại sao mình lại quên chứ...? Tại sao mình lại không nhận ra...?

Tự trách mình đã quá vô tâm. Cậu không chỉ bắt cô ấy chờ mà còn quên đi lời hẹn của hai đứa.

Từ khi trở thành Conan, cậu vẫn theo đuổi các vụ án khi còn là Shinichi. Hơn nữa cậu còn phải đối mặt với các nguy hiểm để đưa tất cả sự thật ra ánh sáng và lấy lại thân phận Kudo Shinichi.

Tập trung vào những trận chiến, vô tình cậu đã quên đi lời hứa.

Giờ phải làm sao đây? Làm sao để về bên Ran lúc đó đây? Haibara có thể đưa cậu thuốc giải nhưng nó không duy trì hình dạng thật của cậu được lâu.

Muốn lên nói chuyện với Ran, làm gì đó cũng được chỉ cần giúp cô ấy vui vẻ trở lại nhưng cậu lúc này chẳng nghĩ ra được gì. Càng sợ hơn khi cậu thấy gương mặt buồn và thất vọng đó của Ran. Cậu sợ mình sẽ không kìm lòng được.

Những ngày sau đó không còn giống như những ngày bình thường nữa. Hai chị em ngày nào rất thân với nhau, nay lại trở nên thật xa cách.

...

Ngày hẹn cũng đã đến. Ran không có ở nhà, Conan ở nhà bác tiến sĩ.

Gió xuân đã về, gió xuân ấm áp sưởi ấm cho mọi người, những cặp đôi đang yêu nhau sau mùa đông lạnh giá nhưng chẳng thể sưởi ấm được tình cảm của cậu và Ran.

- Cậu tính ở đây luôn hả? Không muốn gặp cô ấy sao?

Haibara đang hỏi người bạn của mình đang buồn ngồi gần cửa sổ. Nhóm thám tử nhí đang tranh nhau máy chơi điện tử của bác tiến sĩ nên chẳng để ý tới hai người.

- Thấy cô ấy như vậy... cậu nghĩ mình dám nhìn vào cô ấy cười nói như một đứa trẻ sao?

- Không phải sự thật là vậy sao? Nếu cậu muốn gặp lại cô ấy trong thân phận Kudo Shinichi thì hãy uống nó đi.

Haibara đưa cho Conan một viên APTX 4869. Cậu chỉ đặt nó lại trên bàn với nét mặt buồn chẳng thể thay đổi.

- Dùng nó rồi mình vẫn lại tiếp tục bỏ rơi cậu ấy, thế thì khác nào đang đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy chứ.

- Vậy thì nói cho cô ấy biết đi.

- Biết gì chứ?

- Rằng cậu là Kudo Shinichi và tất cả mọi chuyện. Như mình đã nói lúc trước, kể cho cô ấy tất cả sự thật và mong cho cô ấy được an toàn.

- Nói ra rồi thì có ích gì... càng làm cho cô ấy lo lắng thêm thôi.

- Vậy thì hết cách. Đành tiếp tục nhìn cô ấy như vậy thôi. Bây giờ cậu chỉ có thể ở bên cô ấy với thân phận Edogawa Conan... Người mình yêu quên đi lời hứa thì cô gái nào không buồn.

Tâm trạng của Conan chẳng khá lên được. Gọi về văn phòng thám tử để hỏi thăm Ran nhưng cô ấy đã ra ngoài từ sáng. Khỏi hỏi cũng biết Ran đi đâu, Conan cũng ra ngoài đến nơi mà cả hai đã hẹn.

...

Thật sự Ran đã ở đó, cô ấy ngồi ở hàng ghế trong công viên đang ngắm hoa.

Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt lấp lánh mà cậu là người đã làm cho đôi mắt đó ướt lệ.

Đứng từ xa nhìn người mình yêu như vậy, cậu muốn ra đó lắm, muốn mang lại nụ cười cho cô ấy, mang cho cô ấy hạnh phúc mà lâu nay cậu đã không thể.

Nếu như ngày đó cậu không đuổi theo tổ chức áo đen, không phải vì sự nghi ngờ của mình thì đã chẳng khiến cô phải đau khổ như vậy. Đã nhiều lần cậu thấy cô khóc. Đã nhiều lần muốn nói cô biết nhưng lại tiếp tục gạt cô hết lần này đến lần khác. Lần này nếu tiếp tục làm vậy thì e rằng cậu sẽ không thể chữa lành vết thương mà cậu đã gây ra cho cô.

...

Ran vẫn ngồi đó, đôi mắt lấp lánh vẫn đang ngắm nhìn những cánh hoa đang rơi theo gió.

Cô vẫn đang đợi cậu nhưng tại sao cô phải đợi?

Cô biết cậu đâu thể ở bên cô thì cớ sao cô phải tự dày vò mình?

Chỉ vì tình cảm ấy cô dành cho cậu quá nhiều.

Chỉ vì...

Cô yêu cậu...

Hai hàng nước mắt... đã rơi rồi.

...

- Sao cậu lại ở đây một mình?

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Ran nhận ra giọng nói đó, giọng nói quen thuộc mà lâu nay cô vẫn chờ đợi.

- Sao cậu không nói với tớ?

Giọng nói của người đó tiếp tục nói với Ran nhưng Ran không nói gì cũng không quay lại nhìn cậu ấy.

- Sao tớ phải nói với cậu chứ? Cậu đâu có ở bên tớ... mà dù có ở bên tớ... cậu vẫn sẽ tiếp tục bỏ rơi tớ.

Ran cố nén nước mắt để nói ra những câu lạnh lùng nhất với cậu. Cậu không thể nói gì vì cậu biết nếu có giải thích chỉ làm cô ấy thêm đau khổ.

Nhìn người mình yêu phải chịu như vậy, cậu cũng đâu chịu được nhưng cậu là người đã cho cô ấy những nỗi đau này.

Không ai khác ngoài Kudo Shinichi.

- Tớ xin lỗi... nhưng Ran này... tớ về rồi.

- Được bao lâu chứ? Rồi cậu lại bỏ tớ mà đi.

Ran quay lại, quay lại nhìn Kudo Shinichi, cơ thể mệt mỏi liên tục thở đứng dựa vào một góc cây như đang cố gắng giữ cho bản thân không gục ngã.

- Sao cậu lại cố chấp như vậy? Nếu đã không về được thì còn về làm gì?

- Vì tớ... không muốn phải... nhìn thấy cậu buồn như vậy.

- Cậu nghĩ tớ buồn vì điều đó sao? Cậu nghĩ tớ buồn vì cậu không nhớ đến lời hứa này mỗi năm sao? Cậu nghĩ tớ buồn vì cậu cứ rời xa tớ sao?

Ran chất vấn Shinichi với đôi mắt đã ngập trong nước mắt, cô không lâu nó đi cũng chẳng muốn che đi gương mặt đang khóc của mình, chỉ muốn để cho những giọt nước mắt này chảy hết, biết đâu nỗi buồn của cô có thể chảy hết theo những giọt nước mắt này.

- Cậu cố gắng như vậy để làm gì chứ Shinichi?

Những gì Ran nói Shinichi vẫn chưa nhận ra.

- Sao cậu phải giấu tớ... cậu lúc nào cũng ở bên tớ... nhưng sao cậu không thừa nhận.

- Ran... aaaaa.

Sắp hết thời gian rồi, Shinichi phải tìm lý do nào đó để rời khỏi đây thôi nhưng cậu ấy phải làm sao khi Ran như vậy, cậu sẽ phải tàn nhẫn bỏ rơi Ran nữa sao?

Shinichi đâu muốn như vậy.

- Đi đi.

Ran đang đuổi Shinichi sao? Cô ghét cậu ấy đến vậy sao?

- Cậu không còn ở đây được lâu nữa đâu nên hãy đi đi. Tớ không muốn phải nhìn thấy cậu rời xa tớ như những lần đó. Ít nhất... tớ đã có Conan bên mình.

- Ran...

Ran quay lưng lại với Shinichi, cậu vẫn cố chịu đựng ở lại đây, trong cơn đau dữ dội này.

- Tớ sẽ quay lại ngay.

Cậu cố gắng lê những bước chân mệt mỏi với cơ thể đang nóng như lửa đốt vào nhà vệ sinh gần đó. Ran vẫn không hề quay lại nhìn Shinichi.

...

- Chị Ran...

Một giọng nói của một cậu bé tiểu học đeo kính vừa đi ra từ nhà về sinh gần đó.

- Chị Ran, chị đừng khóc nữa. Anh Shinichi không muốn thấy chị như vậy đâu.

Ran nhìn qua cậu bé ấy, Conan đang ở đây để an ủi Ran. Ran đã ngừng khóc, chỉ còn những giọt nước mắt đã động lại trên mi.

- Conan này, em qua đây đi.

Cậu nghe lời tới gần Ran. Ran nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Conan.

- Cảm ơn em đã đến đây để gặp chị. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên chị. Dù em là Conan... hay là Shinichi... chị vẫn mãi yêu em.

Giọng Ran nghẹn ngào nói với Conan... vào lúc những cánh hoa đào đang rơi theo gió, Ran đã kéo Conan đến gần mình, ôm lấy cậu gần đến mức...

Ran... đã hôn Conan.

...

Ở phía xa kia, bác tiến sĩ và Haibara đã quan sát hết những diễn biến nảy giờ của hai người.

- Đúng cháu nghĩ bác tiến sĩ, Ran đã biết sự thật.

Bác tiến sĩ và Haibara tháo tai nghe ra, họ đã gắn thiết bị nghe lén lên áo của Conan, mà đúng hơn người gắn là Haibara.

Khi nãy Conan đang nhìn Ran từ xa. Haibara đã bắt cậu từ phía sau, bịt miệng cậu lại và nhét APTX 4869 chưa hoàn thiện vào miệng Conan khi cô kéo cậu ấy vào nhà vệ sinh nên thời gian mới ngắn như vậy. Thay vì duy trì trong 24 giờ, viên lần này chỉ duy trì được vài phút.

Đây không phải lần đầu tiên Ran nghi ngờ. Trước đó đã vài lần rồi. Có lẽ do vậy nên cô mới nhận ra dù bị cậu gạt hết lần này đến lần khác.

Ran đã biết tất cả nhưng sau cùng... cô chọn giả vờ không biết.

---Hết---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro