chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện càng ngày càng ế T-T

_________________________

"oáp"

cô gái bé nhỏ cuối cùng cũng thức dậy, cô ngồi dậy vươn vai khỏe khoắn rồi 

"!???"

vừa tỉnh dậy cô đã phát hiện mình ở trong 1 căn nhà xa lạ ,à không,cũng không xa lạ mấy ,là nhà của shinichi ,chính xác hơn là giường của cậu ấy 

"cậu tỉnh rồi đó à ,biết bây giờ là mấy giờ rồi không"-shinichi 

"đêm qua cậu uống say quắc ,vật vã lắm mới đưa cậu về được đây đó ,phải cảm ơn tớ đi"-shinichi 

"sao tớ ở đây,sao không phải là nhà tớ "-ran 

"chìa khóa đâu??? tớ có biết chìa khóa ở đâu mà mở cửa ,không mở cửa được rồi vào bằng gì "-shinichi

"à "-ran đứng dậy thì phát hiện tiếp 1 điều bất ngờ 

"ủa,...cái áo này hình như đâu phải của mình '-ran 

"ừm ,áo của tớ "-shinichi 

"không ý là ai đã thay nó"-ran 

"tớ "-shinichi 

thấy thế ran cũng không muốn làm lớn chuyện dù sao thì họ quen nhau cũng lâu rồi 

(nói vậy thôi chứ tối phải gồng lắm mới thay được ấy chứ =)))

"thôi được rồi cậu mau đi vệ sinh cá nhân đi tớ có chuẩn bị cháo cho cậu rồi nè "-shinichi đưa cái muỗng lên 

"biết rồi biết rồi"-ran  

 ran vào nhà vệ sinh 1 chút sao đó ngồi lại bàn của shinichi 

"đây"-shinichi đem 1 tô cháo nóng hổi 

"cậu cứ từ từ thưởng thức món ăn do đầu bếp shinichi này đi "-shinichi cười 

"xí ,có tô cháo thôi mà làm quá"-ran  

"cậu hơi phũ rồi đó tớ phải dậy sớm mới nấu được ,ai như cậu ngủ 1 giấc tới 9h đâu chứ "-shinichi 

"hì ,được rồi ,tớ ăn là được chứ gì"-ran

ran múc 1 muỗng cháo ,đưa vào miệng 

...

"thế nào?"-shinichi

"cũng được "-ran 

 thấy áo của cậu có vẻ khá vướng víu nên shinichi xoắn tay áo lên cho ran 

"ăn thì phải xoắn tay áo lên chứ-shinichi

"ờ "

shinichi bỗng ôm đằng sau lưng ran

....

"ran này "

"hửm "-ran

"cậu muốn 1 chuyến đi chơi ở đâu đó xa xa không?" -shinichi 

"đi chơi sao? được đó ,để tớ gọi rủ sonoko và kazuha "

ran cầm điện thoại lên định gọi cho sonoko thì bị shinichi chặn lại 

"khoan khoan ý tớ là chỉ có 2 đứa mình thôi "-shinichi 

"...."

"cũng sắp đến valentine rồi còn gì ,nha nha "-shinichi ôm chặt hơn 

"nhưng ở đâu ??"-ran hỏi

"chắc là suối nước nóng ở kyoto ,cậu bỏ tớ đi lâu như vậy thì phải đền bù chứ "-shinichi 

"được thôi "-ran 

"hì"

"tối này đi luôn nhé "-shinichi 

"sao quyết định nhanh vậy"-ran 

tua~tua~

.

.

.

con đường quốc lộ ban đêm thực sự vắng vẻ, đến mức shinichi còn nghe tiếng động cơ xe hay tiếng ngáy nhè nhẹ của cô gái ngồi bên cạnh ghế lái phụ, shinichi vừa lái xe thỉnh thoảng lại quay sang ngắm nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp rồi khẽ cười hạnh phúc 

 anh bật 1 bài nhạc nhẹ nhàng giai điệu nhẹ nhàng mục đích là để cô ngủ ngon hơn 

 shinichi suy nghĩ rồi lại bật cười ,bởi phải khó khắn lắm mới lôi được cô gái bướng bỉnh này lên xe cho mình chở đi ,vì sao hả? vì ran nghi ngờ khả năng lái xe của cậu ,nên không tin tưởng lắm 

 còn phải lái xe hộ tống cô vậy mà cô lại có thể thoải mái ngủ ngon như vậy 

.

.

đến khi ran thức dậy thì đã thấy mình nằm trên 1 chiếc giường lớn ,bên cạnh là tên shinichi đang ngủ.cô định xuống giường làm vệ sinh cá nhân nhưng có  chút khó khắn 

"cái tên lưu manh này đừng ôm chặt vậy chứ ,mau thả ra" 

ran nằm trên giường  vùng vẫy đủ kiểu nhưng vẫn không thoát được vòng tay của shinichi,đã vậy còn vô tình làm cậu thức giấc.cánh tay của cậu càng siết chặt vòng eo bé nhỏ của cô  

 ran thấy shinichi tỉnh dậy liền la lớn 

"thả tớ ra"-ran

"dậy sớm làm gì chúng ta đến đây để thư giản mà, ngủ thêm 1 chút nữa thôi"-shinichi lười biếng nói tiện thể lật ngừoi đè lên ran ... 

  ran đỏ mặt nhưng không thể nhu nhược cho tên lười biếng này được ,cô dùng chân đá cậu rồi lấy tay hất sang bên cạnh, 1 tiếng rầm...

 shinichi đã yên vị dưới đất:)))) 

"nếu từ đầu cậu mà ngoan ngoãn thì rốt hơn rồi ,cậu quên tớ là đội trưởng đội karate à ,tớ chưa sút cậu bay về tokyo là may rồi đấy "-ran mỉm cười phủi tay 

 shinichi cả người ê ẩm ,nhìn ran đầy oán trách 

"chẳng qua muốn cậu được vui nên mới lôi đầu đến đây trong đêm, trong khi tui cực khổ lái xe thì ai đó lại ngủ ngon lành ,vậy mà những gì nhận được là vậy đây "-shinichi làu bàu giận dỗi

ran nghe thấy liền phì cười ,nghĩ mình cũng hơi quá đáng liền chạy đến đặt lên trán shinichi 1 nụ hôn nhẹ 

'cảm ơn "ran 

 muốn cảm ơn thì tớ có cơ hội cho cậu đây "-shinichi

"???"

shinichi lấy ra trong tủ 1 hộp nhẫn ,mở ra đeo vào tay cô,từ nay cậu sẽ là vợ sắp cưới của tớ  

"khoan đã nhưng chúng ta mới 18 tuôỉ thôi mà "-ran 

"tuổi tác quan trọng gì chứ ,thám tử lừng danh shinichi này cam đoan rằng sẽ yêu cậu mãi mãi ,còn nếu cảm thấy chưa muốn cưới thì đến lúc nào sẵn sàng thì nói tớ ,tớ chỉ muốn chứng minh rằng ...ran là của tớ "-shinichi cười 

"~_~"

_________________________________________ 

sắp end rồi ,mong mn vẫn ủng hộ tui đến cuối cùng >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro