Chap 4: Khoảng kí ức đẹp không muốn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu quen dần với những cảm giác chia xa. Chẳng phải lần đầu, cũng không phải lần cuối. Chỉ là bất giác tim yêu tràn ra những cảm giác lưu luyến lạ thường. Dù cho những người, những điều khác nhau.

Sáng nay ra đường, trời Tokyo đẹp lắm. Thời tiết se lạnh, giống như ở nhà. Mỗi lần trời đẹp lại thấy chuyện gì cũng dễ dàng. Ngoại trừ những cuộc chia tay, lúc nào cũng thật buồn bã. Những cuộc chia tay khi ta vẫn dành tình cảm thật nhiều cho đối phương, đau lòng gấp bội.

Thời gian gần đây cô có rất nhiều công việc phải đến Osaka. Hầu hết đều ở lại ngắn ngày. Nhưng kể ra thì lần nào cũng có hay ho để nhớ.

Mỗi khi tháng 12 đến, trong lòng lại bồi hồi những cảm xúc đan xen. Hình hài của niềm vui và nỗi buồn hình như chưa bao giờ là rõ ràng trong ai. Cũng chẳng biết tại sao, thế nào..

Nhưng nói chung, cô là một con người kín đáo về chuyện tình cảm. Những chuyện như đã từng yêu ai, có mối quan hệ với ai, tốt xấu ra sao thì cô nghĩ chính cô là người phải chịu trách nhiệm. Khoảng kí ức đẹp đó, cô sẽ cố gắng chôn kín đến tận đáy lòng, sẽ không bao giờ cho nó chồi lên lại, dù chỉ một lần...

Cơ mà dạo này, công việc cô nhiều đến mức quên đi cảm giác yêu thương, nhớ nhung một ai đó. Nói đúng hơn, cô đã cố gắng dồn nhiều công việc vào để quên đi người mà cô yêu thương. Nhưng có lẽ....điều đó rất rất khó đối với một người...đang cần một vòng tay che chở trái tim yếu đuối của mình.

Ngoài chuyện đó ra, tình trạng sức khỏe của cô cũng kém đi nhiều so với tháng trước. Bác sĩ khuyên cô hãy dành thời gian nghỉ ngơi, nghe nhạc để tâm hồn thư thái. Nhưng theo cô, chỉ có anh, tâm hồn cô mới có thể thoải mái được.

Hôm nay, đầu tháng 12, cô đã xin nghỉ việc vào buổi chiều vì không có lịch trình nào cả. Cô đi hợp mặt bạn bè ở quán cà phê U. Dạo gần đây, cô chỉ liên lạc với Kazuha và Sonoko, nên buổi hợp mặt hôm nay sẽ rất lí thú với cô.

" Ồ, Ran đấy à?"

Haibara vẫy tay chào cô, khuôn mặt mỉm cười vui vẻ. Vẫn như vậy, Haibara vẫn như xưa nhưng thật sự trong rất trưởng thành. Đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn nâu xạm ấy, đúng là thật sự rất hợp với Haibara.

" Xin chào, Ayumi chưa tới luôn ư?" - Cô lước qua cái bàn kê sát cửa sổ mà nhóm bạn mình đang ngồi.

" Ừ, chắc đang hẹn hò với..." - Kazuha mỉm cười nham hiểm.

" Hẹn hò với ai thế?" - Cô ngây thơ trả lời.

" Còn là ai nữa? Hắn đấy." - Sonoko trả lời nghiêm túc, nhưng khuôn mặt như muốn cười thật to.

Hắn đấy? À, ra là Mitsuhiko đó à.

Ông nội của Mitsuhiko cũng là chủ quán tiệm mì Ramen Sakura, tiệm mà Ayumi đang làm thêm. Thời gian trước đó, cô cũng đã biết hai người đó lén lút hẹn hò một cách lộ liễu, vì lộ liễu quá nên giờ phát hiện luôn rồi à. Nực cười...

" Cậu ghen tỵ à?" - Haibara hỏi.

Nói thật, Haibara chưa hề biết gì về chuyện cô và anh chia tay nhau. Không phải yêu xa nữa, mà là chia tay. 

" Không..." - Cô nhẫn nhịn trả lời.

" Cậu và Shinichi cũng có khoảng kí ức đẹp thí mồ, bộ cậu vẫn ghen tỵ sao?" - Haibara ngây thơ trả lời, khuôn mặt khiến cô tức giận.

Lúc ấy, bao nhiêu kí ức đẹp giữa cô và anh bỗng chồi lên lại, như thể có dịp. Những kí ức đó chỉ làm tâm hồn cô thêm đau đớn, chỉ vì cái tình yêu giả dối này, cô phải đánh tráo cả trái tim của mình ư? Cô không muốn nhắc về anh, dù chỉ một lần, và dù chỉ một câu nói.

Nước mắt cô bỗng nhẹ rơi, cứ thế dâng lên, chạm đáy cả nỗi đau của mình. Không chịu nỗi được sự đau đớn này, cô bước chân ra khỏi quán U trong sự im lặng của bạn bè mình.

-----------------------------------  

Lâu lắm rồi mới ra chap :> Nghe DDu Du DDu Du tự nhiên tâm hồn phấn chấn cả lên ^^

Mong mọi người ủng hộ ạ!

Written by Rara.

Des by Ryuko - Mie.

Banner by Heo.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro