End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có lạnh không, Shinichirou?"

Miết theo ống dài tay buông thõng, lòng bỗng mềm lại khi cảm nhận lớp lông cừu dày dặn cọ vào thịt da, Seishu lần nữa cất tiếng:

"Hay là em trả áo khoác cho anh nhé?"

"Không cần đâu. Anh không lạnh. Còn em khoác áo cho hẳn hoi, mặc như thế thì vẫn hứng nước mưa như thường đấy."

Áo lông trùm trên bả vai hờ hững, người chỉ mặc độc chiếc áo phông giờ đã thấm hàng chục hạt li ti liên tục hắt qua hiên nhà, Seishu theo lời của người con trai tóc đen - chậm chạp xỏ tay qua ống áo và cài những chiếc khuy to bằng đồng một yên. Xong, cất tiếng với vẻ mặt tươi tỉnh:

"Áo của Shinichirou ấm thật đấy."

Tiếng cười không thoát hẳn cổ họng anh rơi vào tai Seishu, nghe như thể cưng chiều. Anh nói, dù sao trời chỉ vừa mới vào thu.

Cây trong vườn hãy chưa kịp thay lá. Có lẽ nên gọi là một buổi mưa cuối mùa hạ. Cái mát lạnh đổ rì rào làm thềm gỗ cũng trở nên ẩm ướt. Seishu co một chân, cằm tựa vào đầu gối, đầu hơi nghiêng và đôi mắt khép hờ - dáng vẻ buông lỏng, để mặc cho năm giác quan mở rộng đến mức tận cùng.

Những hình ảnh thấp thoáng, hiện rồi tan, tan lại hiện, đôi lúc tưởng như đan cài thành dăm mẩu chuyện nhỏ bé. Seishu bật cười khúc khích trước vài ký ức bị xáo trộn.

"Có phải lúc ấy Shinichirou đã nói 'có chuyện như thế thật á' không nhỉ? Em vẫn còn nhớ cái cách anh mở lớn đôi mắt và há hốc miệng khi nghe kể lại sự đó. Anh hỏi em vì sao nhớ kỹ vậy? Đấy là bởi thường ngày Shinichirou toàn bày ra dáng vẻ điềm tĩnh, kiểu là 'ồ' - thế đó, khác hẳn so với lúc anh chỉ huy Black Dragon hay tham gia những trận chiến. Những lúc ấy, anh rực rỡ hơn nhiều. Em không có ý thiên vị gì đâu, chỉ là, em muốn nhìn thấy tất cả dáng vẻ của anh. Của Sano Shinichirou mà em ngưỡng mộ và yêu mến."

Anh ngâm nga chừng đang hồi tưởng, lát sau, nói: "Lâu quá rồi, anh chẳng còn nhớ rõ. Nhưng hình như có chuyện thế thật."

"Em cũng đã lãng quên nhiều điều." Seishu thì thầm nối lời. "Nhưng em nghĩ là sẽ ổn thôi, bởi sâu thẳm bên trong, em biết những ký ức ấy có tồn tại. Chúng chỉ biến mất trong trí nhớ, nhưng đã được em kịp thời ghi khắc ở nơi trái tim."

Anh mỉm cười và nói điều gì đó. Có lẽ là một lời khen ngợi. Và Seishu vui vẻ bởi thế.

"Anh có nghe thấy gì không?" Đôi mắt ngước lên và trông về một điểm nào ở phương xa. "Hình như là tiếng sóng."

Sóng dạt rầm rì, hay là tiếng nói bao đời nối đuôi nhau không khi nào ngơi nghỉ.

"Anh ở đó phải không? Và em cũng ở đó."

"Ừ. Anh từng tới biển."

"Em cũng từng tới. Nhưng là một mình. Chưa lúc nào chúng ta đi cùng nhau."

"Nhưng chúng ta đã gặp nhau ở nơi ấy." Anh nói. "Trên những dấu chân in trên bãi cát, trong con sóng nhỏ trôi qua kẽ chân, dưới tán dừa xanh anh từng tận hưởng bóng mát. Có lẽ ngọn gió nào sẽ thủ thỉ tai em rằng nó đã gặp anh vào vài năm trước, có lẽ nắng mơn man em hôm nay cũng từng dịu dàng ôm ấp anh bằng một cách chẳng thay đổi. Thiên nhiên hay con người, những mối liên kết ấy thật ra gần nhau lắm.

Nên, chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau mà, Seishu."

"... Vâng, em biết."

Seishu lẩm bẩm.

Có tiếng chuông nào bất chợt ngân lên. Như thể xuyên qua thời gian - qua quá vãng, hiện tại, tương lai; qua lục địa cùng trùng dương; qua miền hồi ức thăm thẳm; qua cả thảy ý niệm tầm thường cố chấp ràng buộc thân này với trần thế.

Seishu biết. Đó là thanh âm thuộc về tâm linh.

Quanh quẩn chóp mũi một mùi hương dìu dịu. Là những giọt mưa rửa trôi bụi bẩn và để cỏ cây trở về với bản chất nguyên sơ của chúng. Thuần khiết đến độ làm Seishu bỗng dưng rơi nước mắt.

Cậu ngả người, chôn mình trong lòng người con trai tóc đen. Không gian như chia thành hai nửa. Ngoài hiên mưa lạnh, nơi đây tim ấm. Muốn khép mi và chìm vào mộng sâu, nhưng Seishu chớp mắt và nhìn anh, chậm rãi thốt một lời.

"Anh sẽ hôn em chứ?"

Bàn tay anh ve vuốt làn da cậu, gạt đi giọt lệ còn đọng khóe mắt, khẽ gật đầu.

Seishu thấy khuôn mặt anh từ từ kề sát, trái tim trong lồng ngực dường như đập nhanh hơn, và cậu nhắm mắt, nhẩm đếm thời gian để đôi môi họ chạm nhau, tưởng tượng về ngọt ngào êm ái mà mấy câu chuyện tình yêu lãng mạn vẫn thường hay kể.

Nhưng.

Chỉ là một vị mặn chát.

---

Hôm nọ đọc sách và nghe vài bài giảng của thầy Thích Nhất Hạnh, nhận ra một điều rằng sở dĩ con người đau khổ là bởi kẹt trong ý niệm 'đến' và 'đi'. Đây là cảm hứng để mình gõ OS này.

Trong đây, mình muốn thể hiện một Seishu hiểu rằng trên đời không có đến hay đi, không có sinh hay diệt - từ không thành có và từ có thành không.

Bạn thấy một đám mây trên đời, lát sau trời mưa và bạn không thấy đám mây ấy nữa. Bạn tưởng là đám mây đã 'đi', nhưng thực ra đám mây chỉ chuyển hóa thành hình tướng khác: những giọt mưa. Rồi những giọt mưa đó lại chuyển thành dạng khác, có thể là nước đá, là tuyết hay thành lại mây. Vậy là bạn biết không hề có gì tan vào hư không, chỉ là nó chuyển từ hình tướng này sang hình tướng khác.

Điều này cũng có thể áp dụng cho con người. Bạn đi đến một nơi, bạn đã để lại những tế bào ở nơi đó. Bạn cũng để lại những cảm xúc của mình. Nói chung, bạn luôn luôn để lại dấu vết. Khi bạn chết đi, nếu xác bạn được đem chôn thì theo thời gian, chúng sẽ phân hủy và ngấm vào đất đai, trở thành một trong những chất nuôi dưỡng cây hoa vươn mình. Thế là bạn đã thành bông hoa. Bông hoa ấy, bằng cách này hay cách khác, sẽ lại chuyển hóa thành hình tướng khác. Cứ liên tục như vậy, bạn không bao giờ hoại diệt. Bạn luôn luôn sống, chẳng qua là ở hình tướng khác mà thôi.

Trong đây, Seishu đã có duyên hiểu được điều ấy, và cậu cố gắng thực hiện vậy. Nhưng vì tu tập chưa thành công nên cuối cùng cậu vẫn quay trở lại với nỗi buồn rầu, đó là lý do nụ hôn cuối fic mặn chát. Phải khi nào tu tập thành công, nụ hôn đó mới trở thành ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro