Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn biệt tình đầu.

Ngày kia em làm đám cưới. Có lẽ anh sẽ thấy đây là một quyết định đột ngột bởi những lần đến thăm trước đấy chưa lúc nào em kể anh nghe về bóng dáng một ai xuất hiện trong đời; rằng là Inui Seishu kể từ ngày Sano Shinichiro mất, hai mươi năm kế đó vẫn luôn chỉ có một mình, lạnh lùng đến tưởng trái tim hóa đá, hoặc là cứng cựa chống lại cả mũi tên của vị thần tình yêu. Em ngây thơ tưởng rằng tình đầu là tình cuối. Em cố chấp giữ cho tình cuối vẫn là tình đầu.

Nhưng thời gian khước từ sự mong mỏi ấy. Em làm sao chiến thắng được thời gian? Mối dây rực rỡ rồi thì cũng phôi pha và bợt mủn, chẳng còn thấy đâu ấm áp yêu thương, hay da diết nhung nhớ, hay trẻ con hờn giận, hoặc là ngày nào đấy còn đọng trong ký ức mờ phai, anh và em đã từng hứa hẹn về một mái ấm cho đôi ta trở về.

Nhưng chẳng còn gì cả. Nụ cười và nước mắt em nay đã không còn dành riêng anh nữa. Hoặc chuyện đã thay đổi từ lâu, chỉ là em vẫn luôn tìm cách lảng tránh. Em nâng niu kỷ niệm, níu giữ tình yêu, nhưng tất cả những gì em lấy lại được chỉ là một câu trả lời nhẫn tâm của tháng năm đằng đẵng.

Rằng, không. Không còn như trước kia. Không chỉ hướng về anh, không còn ước ao quay ngược quá khứ. Những giả thiết 'nếu' hay mộng tưởng đẹp đẽ cũng tan theo khói mây. Em chỉ biết đứng nhìn trong sự bất lực.

Cho em gửi lời xin lỗi tới anh, Shinichiro. Dẫu biết là muộn màng...

Tháng ngày rong ruổi. Em nhớ những buổi chỉ có đôi ta. Hoặc phóng xe, hoặc chạy nhảy trên đôi chân trần. Đi bất cứ đâu với lời rằng miễn là có đối phương ở cạnh. Anh hiếm khi thể hiện tình cảm trực tiếp, chắc bởi ngại ngùng, hay là miệng lưỡi người đời đã chặn đứng những vòng tay siết chặt, và mấy nụ hôn chỉ dám như chuồn chuồn đạp nước.

Muôn vàn định kiến cầm tù, nhưng em có bao giờ sợ hãi đâu. Chẳng phải đứa trẻ ngoan nên em mặc mọi lời ra tiếng vào. Nhưng anh nói anh yêu một Seishu hoang dại như thế.

Nếu có ngày em trở nên trầm tĩnh, nếu một mai em tuân theo quy tắc và luật lệ, lúc ấy, anh sẽ còn yêu em sao?

Anh đã nói gì nhỉ? Bỗng dưng em không thể nhớ. Có liền mấy câu trả lời xuất hiện trong đầu, nhưng em không biết đâu mới là đáp án đúng, cũng có khi nó đã rơi khỏi ký ức em từ lâu. Nhiều lắm, anh. Giống như nước trong ly vậy. Đầy ự đến tưởng một cơn gió nhẹ cũng có thể làm cho sóng sánh. Không uống, không đổ, chỉ nhìn thôi. Thế mà lơ lễnh vài giây, ngoảnh lại đã thấy bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời. Như thể tự nhiên.

Mới đầu, em phát hoảng. Không biết phải làm gì, không biết là do đâu. Tìm đủ mọi cách để hun sôi trái tim, để lại yêu thương và hoài niệm đau đớn. Nhưng ly trống không rồi, chỉ có rót thêm nước, chứ sao có thể vớt lại những cảm xúc thuở nào.

Chiếc điện thoại anh tặng em nhân dịp sinh nhật. Cùng loại với anh. Chỉ khác màu sắc. Của em màu trắng, của anh là đen. Khi em hỏi vì sao, anh nói em hợp với sắc trắng. Vì sao hợp. Lúc đó em đã muốn hỏi vậy, nhưng rồi thôi. Có những lời không nói ngay vào giờ phút ấy, muốn để dành, cuối cùng lại thành bỏ lỡ.

Những dòng tin nhắn. Lần nào đọc lại cũng không nén được nụ cười ngờ nghệch. Khi anh mất rồi thì biến thành lã chã hai dòng nước mắt. Em đắm chìm trong mớ ký tự được mặc định, nhớ lại hoàn cảnh và tâm tư của bản thân, cả suy đoán nét mặt anh khi những ngón tay lướt trên bàn phím.

Sau này mua điện thoại mới rồi, hiếm khi nào em động đến món đồ cũ. Bởi em muốn ngăn dòng nước xiết chảy qua. Nếu cứ nằm yên một chỗ, có phải sẽ thoát được sự xâm lấn của thời gian hay không?

Em biết là không. Một ngày em đánh mất nó. Chiếc điện thoại lạc đâu đó trong trận chiến trên đường. Không tìm lại được. Em tiếc nuối, hẳn vậy. Nhưng giờ em nhìn thẳng vào sự thật rằng cảm giác ấy chẳng lớn đến độ làm lòng người rách toạc. Chỉ như kim châm, nhói lên trong chớp mắt, rồi thôi. Không biết từ bao giờ em từ bỏ việc tìm lại.

Em đã không còn khựng bước hốt hoảng bởi bóng dáng một ai bỗng dưng lướt qua tầm mắt, bỏ mặc mọi thứ mà chạy theo mái tóc đen mực và tấm lưng vững vàng để rồi thất vọng tràn trề khi nhận ra đó không phải là anh. Anh đi rồi, đi xa mãi, chỉ còn mình em nơi đây bám víu những lát cắt thời gian, coi nó như không khí để mà thoi thóp qua ngày.

Hay lần nào đấy bị thương trong trận hỗn chiến, em lê lết về lại chốn xưa. Cửa tiệm bỏ hoang mà em gọi là căn cứ bí mật. Tại vị trí ấy nhiều năm về trước, anh từng cau mày nhìn những vết trầy xước và trách em không biết yêu thương bản thân. "Có anh yêu em bù lại mà", em nói và ngồi im để anh băng bó. Từng động tác hết mực dịu dàng, nhưng thi thoảng em nổi hứng trêu đùa bằng cách xuýt xoa và rưng rưng đôi mắt, lúc ấy, anh luôn ngừng lại và lo lắng hỏi em có sao không. Chẳng có việc gì ngoài trái tim em thốt đập rộn ràng. Em ngỡ hình ảnh không bao giờ phai, hay chuyện có anh ở bên sẽ là mãi mãi; nhưng rồi em phải tự học cách quấn vải thay băng, đau đớn cũng chỉ biết ngậm kín trong lòng...

Hết thảy đều đã thuộc về quá khứ.

Inui Seishu của ngày hôm nay biết chấp nhận quy luật trần gian. Vô tình chăng? Nhưng em đã cố hết sức. Em là người chơi chứ không phải kẻ đặt luật. Có quyền kháng cáo, nhưng xưa nay có ai từng thành công? Mọi nỗ lực của em thì ra chỉ là tốn công vô ích. Bây giờ em hiểu điều đó. Bởi vậy em kết hôn.

Shinichiro, em yêu anh. Em đã từng yêu anh. Anh là tình đầu của em, sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng, anh à, gắn mác trước sau thì có ích gì nhỉ? Tình yêu nào rồi cũng qua thôi, chẳng thể vì nó nhanh chân đến trước mà ở lại vĩnh viễn được, càng không nên dùng lẽ đó để mà hạ thấp những mối duyên sau.

Đến đây thôi, anh à, đến đây thôi... Em vẫn sẽ đến thăm anh vào những ngày sau, một sớm đẹp trời chẳng hạn, đi cùng người bạn đời và em thản nhiên kể người ta nghe về quá khứ đôi mình, về mối tình giữa Sano Shinichiro và Inui Seishu, về tuổi xuân lấp lánh tựa pháo bông vụt sáng giữa nền trời u tịch. Giống một câu chuyện xưa. Không còn bất kỳ niềm riêng nào nữa.

Có hay chăng về một kiếp sống sau khi thân xác hóa thành tro bụi, anh đang ở đâu đó giữa cõi đời, nhưng em đã không còn động lực để tìm kiếm. Có lẽ em sẽ lại yêu anh, có lẽ anh vẫn sa lưới tình, có lẽ đôi mình rồi sẽ thực hiện được lời hứa vương nước mắt.

"Chờ em lớn, anh sẽ cầu hôn em. Chúng ta có thể ra nước ngoài làm đám cưới. Và một tổ ấm cho đôi mình khi trở lại quê hương."

Em thả chiếc thuyền giấy xuống dòng chảy lặng lờ. Ước hẹn này xin được gửi tới tương lai, nguyện cầu một ngày kia thần Cupid để ý và hướng mũi tên vàng về phía cặp tình nhân đáng thương hại.

Dẫu biết tình yêu là có hạn, dẫu biết thề bồi cũng chẳng thoát chia ly, thì ngay khi đứng ở đây, em vẫn hy vọng sẽ có ngày được yêu anh thêm lần nữa.

Còn bây giờ, em không còn lời nào muốn nói nữa cả.

Chào anh, Shinichiro.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro