OS.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Shinichiro.

Em tự hỏi đã bao lâu rồi. Bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ lần cuối em đặt chân vào căn phòng của chính mình? Mặc cho anh hết mực khuyên răn 'trở về nhà đi' - bốn tiếng ấy em đếm từng thoát khỏi môi anh chẳng dưới chục lần, thì chưa một lúc nào em ngừng lẽo đẽo theo anh và miệng khăng khăng lời sến rện rằng nơi nào có Shinichiro thì nơi ấy chính là nhà.

Nhưng sau tất cả, em vẫn trở về đây, giam mình trong bốn bức tường với đôi ba hồi ức tưởng là đã xa như kiếp trước.

Chiếc tủ cũ mèm phủ đầy những bụi thời gian, em tìm ra bên trong ấy một xấp mỏng sờn cạnh cùng ố vàng. Anh có còn nhớ hay đã quên? Những lá thư mình từng viết cho nhau bằng tất thảy chân tình. Dầu rằng Shinichiro luôn miệng nói trò này thật kỳ cục bởi anh đang ở ngay trước mắt em mà, việc chi phải mất công gửi gắm mấy lời vào những dòng thư tay cầu kỳ khiến hai thằng con trai chỉ biết đánh đấm chúng mình đều gặp khó khăn trong việc nắn nót. Bởi có những điều em chẳng thể nói ra khi hai ta chạm mặt. Ai bảo một thằng nhóc mười ba mười bốn thì chưa biết thế nào là xấu hổ khi đối diện người thương?

Shinichiro rõ ràng có thể ngoáy bừa cho xong chuyện, nhưng anh đã không làm thế. Cách anh chia hai mươi tư giờ thành nhiều phần và trong ấy có phần dành riêng em, cách anh ngồi lại bên bàn gỗ và để tâm tư chảy thành nét mực, cách anh chăm chút từng con chữ mặc dầu trông chúng chẳng đẹp hơn lúc thường là bao. Tất cả, anh không nói, nhưng chúng sáng tỏ trước mắt em như tia nắng mặt trời.

Em từng nghĩ những lá thư trao tay ấy giống như một vật đính ước. Em chưa kể với ai bao giờ kể cả anh, bởi hoài vọng ấy em nghĩ chỉ nên giữ kín ở lòng mình. Anh nói anh thương em, nhưng em biết chữ thương trong lời anh chẳng đượm chút lãng mạn nào như em hằng mong mỏi. Dẫu vậy, em vẫn vui vẻ chỉ bởi một cái xoa đầu làm tóc rối tung, hay khi vòng tay anh ôm em chứa chan thấu cảm...

Shinichiro. Anh tỏa sáng rực rỡ và hơi ấm anh tràn lan như mặt trời của một buổi đông buốt lạnh. Người ta ngước nhìn anh, người ta tìm đến anh. Em cũng chẳng khác. Có chăng thì là tuổi tác khiến cho em dù cố gắng đến đâu cũng đành là ngậm buồn ở bên anh dưới một cái danh 'người em thân cận'.

Khoảng cách. Hun hút và vời xa. Em chạy theo anh mê mải, chạy đến mòn gót sờn da, chạy đến túa máu đầu ngón chân vẫn chẳng hề hay biết, nhưng có thay đổi được gì chăng khi ý trời đã định?

Em đâu chỉ xem anh như một người anh trai. Anh nói anh từng yêu và từng thổ lộ nhiều lần nhưng em thấy rõ anh chẳng biết gì về tình ái. Anh chỉ là một vị khách đi ngang và cảm thán vẻ đẹp của một bông hồng dại. Đấy đơn thuần là một sự thưởng thức, nếu anh không nảy sinh ham muốn giữ nó làm của riêng mình. Ích kỷ thế đấy, nhưng em thề rằng mình chẳng mong cầu gì hơn ngoài việc bản thân cũng được anh đối xử bao dung như cách anh vẫn làm với những người đồng đội.

Chỉ như vậy thôi. Em đã cố nén lòng mình đến vậy, nhưng hoàng hôn ngày ấy anh chợt hỏi em liệu có muốn cùng anh ra biển trên chiếc mô tô mà anh đã trút nhiều tình. CB250T. Anh nói có lẽ đây sẽ là lần cuối anh chở em đi trên chiếc xe này, bởi chưa đầy một tháng nữa nó sẽ được giao cho vị chủ nhân mới, em trai anh, nhân dịp sinh nhật mười ba tuổi.

'Em có được đòi hỏi không? Món quà cho sinh nhật em vào hai tháng nữa.'

Em nhớ mình đã hỏi anh, và nghe giọng Shinichiro hòa cùng tiếng gió tạt qua tai rằng 'em thích gì để anh chuẩn bị' . Em đã không đáp lời, bởi ngay giây phút ấy em bỗng nhiên nhận ra món quà quý giá nhất mà mình có thể cầu chính là được tiếp tục ở bên Shinichiro - trong tiệm, ngoài ngõ hay bất cứ nẻo đường nào mà đôi ta từng bước dạo.

Trước biển. Cõi lòng như được mở rộng tận cùng như chính những con sóng mà chẳng ai biết rồi sẽ đi về đâu. Shinichiro nói sẽ có ngày anh rời Nhật Bản và bước vào những chuyến phiêu du trên một chiếc mô tô nào đó. Có lẽ sẽ đi lâu, rất lâu, đoán chừng thời gian phải được tính bằng năm bằng tháng.

Em hỏi, còn cửa tiệm thì sao?

Giao cho hai đứa em trai của anh quản lý, anh nói. Nếu em muốn, cũng có thể vào làm ở đấy.

Shinichiro đi đâu thì em theo đó.

Em muốn theo anh sao? Anh nói, và cười. Em đi theo anh cũng được.

Còn mọi người thì sao. Anh không lưu luyến à.

Anh chỉ đi du lịch, chứ có phải một đi không trở lại đâu. Đến một thời điểm thích hợp anh sẽ đi, và trở về khi con tim mách bảo. Ngược lại, em đấy, đi cùng anh thì tương lai sẽ bấp bênh lắm.

Anh đã nói là sẽ cho em theo cùng. Bây giờ khuyên nhủ gì thì đều là thất hứa cả. Shinichiro sẽ không thất hứa đúng không?

Em còn nhớ rõ cách anh bật cười và lời thốt khỏi môi: Ừ, sẽ không thất hứa.

Nhưng anh đã sai hẹn rồi đấy thôi.

Đáng lẽ em không nên yêu cầu bất kỳ lời hẹn thề nào trước biển. Bởi có thứ nào là không bị những con sóng cuốn trôi? Em chẳng nên mơ mộng về một lâu đài tình ái mà quên đi nó vốn được xây nên bởi cát vàng...

Lỡ làng rồi, anh ơi. Em biết phải làm sao để đối mặt với sự thực này. Anh không ở đây, chỉ còn những kỷ niệm mặc em xử trí. Người nói cất đi, người nói giữ gìn, nhưng chẳng ai cho em hay cách để gói lại những điều đã bị quá khứ lạnh lùng nuốt chửng.

Em chỉ mới mười bốn thôi. Shinichiro. Hãy cho em trách cứ anh chỉ một lần này, rằng sao anh nỡ bỏ em lại đây với sợi tình đã bị ai thắt một nút chết. Em chẳng thể nào cắt bỏ. Em không biết những con sóng sẽ đi về đâu, nhưng em biết chúng đến từ biển và thì sẽ trở về với biển; cũng như, cuộc đời em được mở sang trang mới bởi Shinichiro và vòng tay anh sẽ là nơi bình yên em nhắm mắt.

Từ lâu em đã biết vậy...

Tương lai đã không diễn ra như anh mong đợi. Nhưng em sẽ không kể cho anh đâu, chí ít là lúc này. Người tiếp quản tiệm mô tô không phải em trai anh, mà là bạn cậu ấy, Draken, hẳn anh còn nhớ. Draken nói với em, làm ở tiệm mô tô là cách tiếp nối ước mơ của Shinichiro, cũng là cách để anh sống mãi trong tâm trí mọi người. Shinichiro sẽ luôn ở đây nếu được người ở lại nhung nhớ và nâng niu kỷ niệm.

Cậu ấy nói thế, với mong muốn em sẽ bớt buồn rầu.

Em hiểu chứ, anh. Kể từ ngày anh ra đi, chẳng còn cách nào mà em chưa từng thử để vượt qua cú sốc.

Nhưng lòng em không lặng được. Giá như em đủ mạnh mẽ, hay thậm chí vô tâm để hình bóng anh chẳng còn ám ảnh em hoài. Nhưng nắng vàng thì có khi nào tắt không anh? Có lẽ có, vào một ngày hết thảy vỡ tan theo vụ động đất, cơn sóng thần, trận tuyết lở, vòi rồng hay gió nóng...

Nhưng trước khi ngày ấy xảy đến, em chẳng còn gắng gượng được nữa rồi.

Shinichiro à,

Em theo anh được không?"


- End - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro