phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iuni đang đi ngoài đường để đến cửa hàng mua đồ giúp cho cj mình
Thì đang đi cậu bổng tông trúng một ai đó khi ngước lên thì thấy đó chẳng phải là shinichiro sao, sao lại ở đây!

Lúc đầu hơi hoang mang nhưng rồi nhanh chóng cúi người xuống xin lỗi

Inui: A-, em xin lỗi vì hồi nãy tông trúng anh ạ

Shinicho: à ko sao nhớ đi đứng nhìn đường vào nha, đụng chúng anh là may sau này lỡ đụng trúng mấy thằng yang hồ hơn thì nguy mất đấy^^
*Vừa nói shinichirou vừa xoa đầu cậu*

Inui có vẻ hơi ngại vì việc này nên cậu cuối thấp đầu xuống chút để chê đi khuôn mặt đã đỏ ửng từ khi nào

Người shinichiro rất thơm một hương thơm nhẹ nhàng như đánh đủi mọi sự bực bội lẫn mệt mỏi

Tuy người đàn ông cậu đang yêu trước mặt lớn hơn cậu nhẫn mấy tuổi nhưng nhìn khuôn mặt này mà xem đúng là nét đẹp ko phân biệt độ tuổi mà nhìn mê chết lòng người

Đang mãi mê về dòng suy nghĩ mà quên có người trước mặt, shinichiro thấy thế mà hỏi cậu một câu làm cậu mới nhớ tới việc này

Shinichirou: mà em đang làm j ở đây vậy còn vừa đi vừa nhìn chăm chú vào tờ giấy đấy bộ có việc j à??

Câu nói đó khiến cậu mới nhận ra mà vội vã nói.

Inui: à em quên mất nii-chan nhờ em đi mua vài đồ cho cj ấy nấu bữa tối
*Cậu vừa bối rồi vừa ngại ngùng khi đang đi mua đồ mà quên bẵng mất*

Shinichirou thấy thế liền nở một nụ cười mĩm trên môi nhìn người nhỏ bé trước mắt  anh bất mãn nói

Shinichirou: hay là anh đi chung với em hệ có j thì để anh cầm phụ cho

Inui: như thế có phiền anh quá ko
*Cậu lo vì sẽ sợ phiền anh*

Shinichirou: ko sao dùng j anh cũng đang định đến cửa hàng sẵn đây đi cùng thôi, với lại anh cũng ko nở để một cậu nhóc 13 tuổi lại sách nhiều đồ như thế đâu
*anh vừa cười vừa quay đầu để đi cùng cậu*

Inui: vâng *cười bước tới đi chung với anh*

Thế là hai người vừa đi vừa nói chuyện chỉ là tán dốc với nhau về cuộc sống thôi
Mẫy mây là đến cửa hàng rồi, inui mua những thứ cần cho bữa tối còn shinichirou thì mua đồ ăn vặt thấy thế inui liền nói

Inui: anh ăn nhiều đồ vặt như thế chẵn tốt chút nào đâu
(Nói thế chứa cậu cũng ăn vặt nhiều lắm nhưng mà trước người mình thik mà làm giá đúng chứ?)

Shinichirou: ko sao ko sao anh mua mấy cái này về cũng chia cho đám manjiro với lại ema ăn chứ anh cũng đâu ăn hết mấy món này

Inui(nghĩ trong lòng): anh tưởng em là
con nít lên 3 sẽ bị dụ bằng lời nói như thế...
Anh nghĩ đúng rồi đó:))

Inui: sao cũng đc kệ anh

Và thế là họ đã mua xong trong sự im lặng và đáng sợ của inui
Shin(gọi tắt cho nó nhanh đánh mỏi tay lắm) nhì thế thì cũng bất giác nói

Shin: thôi mà anh thề ấy anh ko ăn đống đồ ăn vặt này đc chưa😿😿

Inui: ơ em nói kệ anh mà anh thik làm j mà chả đc 😺😺😺

Shin: em cứ im lặng như thế làm anh khó sử quá đi anh buồn á

Inui: hay hay em xin lỗi *cười*

Shin thấy thế thì liền hôn vào trán inui một cái khiến cho cậu đỏ mặt

Inui: anh..anh làm j thế(\\\\\\\\\\\)

Shin: trả thù hì hì

Inui: đồ đáng ghét(\\\\\\\\\\\)

Và cứ thế hai người đi về nhà trong sự vui vẻ chắc thế vì một bên ngại nhưng vui còn một bên vui vl
(Đm tui đi báo công an đây

______________________

Chap này dài vl:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinsei