Chap1: Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ShinSen: khi trời đổ mưa

Chap1: Quỷ

Bóng đêm bao trùm toàn thành phố Tokyo, phủ lên nó một màu sắc ảm đạm tưởng như có thể vắt kiệt sức sống của mọi người. Đâu đó nơi những góc khuất của cái xã hội đang dần tha hóa kia xuất hiện hình bóng một thiếu niên trẻ mang bên mình khuôn mặt vô nhân tính. Những người dân tội nghiệp nơi này giờ đã chẳng còn quá bất ngờ khi vô tình thấy một xác chết bê bết máu giữa thủ đô hoa lệ. Những cái xác xuất hiện vào khoảng 6 giờ sáng mỗi ngày nơi cổng nghĩa địa Tokyo trong muôn vàn trạng thái khác nhau, song tất cả đều có một điểm chung là bị hành hạ một cách tàn bạo.

Tokyo giờ đây đã bị tha hóa hoàn toàn và khoác lên mình cái danh của một thành phố chết. Vào những năm 1950, chính phủ Nhật Bản ban bố lệnh khiến địa điểm xinh đẹp này thành nơi nuôi nhốt của tội phạm, để rồi giờ đây cuộc sống của mọi người nơi thủ đô hoa lệ xưa kia bị đày đọa từng giây từng phút.

Gọi đây là thánh địa của những kẻ sát nhân bởi lẽ mọi hành vi giết chóc đều được hợp pháp hóa trong mức nhất định. Về mặt bản chất, cái thứ gọi là luật pháp ở nơi này chỉ tồn tại như thể bù nhìn chứ chẳng có bất kỳ tác dụng gì tới tình hình trị an của một thành phố đã mục ruỗng từ lâu.

Ấy vậy nhưng giờ đây dư luận thành phố chợt trở nên chấn động đến lạ thường. 22/8 có lẽ là một con số đẹp khi sẽ chẳng có quá nhiều người phải từ bỏ cuộc sống trong cái tiết trời tươi mát này như bao hôm khác. Phép màu nơi thành phố chết có lẽ chỉ xảy ra bởi vài phút nữa thôi thành phố sẽ xử tử công khai một tên sát nhân, thứ từ lâu đã dần bị coi là dĩ vãn.

Đứng dưới lưỡi hái tử thần, Shinichiro đảo mắt một vòng quanh pháp trường đông nghịt người đang chen lấn xô đẩy kia bằng vẻ mặt vô cảm. Hắn chán ghét cuộc sống này, ghét cả cái cách thế giới này được vẫn hành khi mọi thứ chẳng rõ là trắng hay đen. Nhưng thôi, dù sao thì trong hôm nay mọi người đều sẽ phải ngước nhìn hắn và biết đâu lại có những kẻ cất lời thán phục cho số phận của một tên tử tù? Ấy vậy nhưng Shin cũng chẳng lấy gì làm tự hào trước cái danh "ác quỷ đường phố" mà trái lại có chút không phục.

Đúng, bàn tay của Shinichiro đã nhuốm máu người nhưng vậy thì có gì sai cơ chứ? Chẳng phải chính những kẻ mang trong mình quyền lực tối cao kia vẫn luôn mỉa mai chúc mừng cho Tokyo vì mọi người sẽ có thể giết chóc thỏa thích hay sao? Hơn nữa, điều hắn đưa ra là phán quyết đến những tên độc tài, vậy có phải đây là sự cứu rỗi mà đứa trẻ lầm than nơi thành phố chết vẫn luôn tìm kiếm lâu nay?

- 220

Nhẩm tính số người đã phải nhận án tử dưới phán quyết của bản thân trong một năm, Shinichiro cũng chẳng khỏi ngạc nhiên khi hắn đã tiễn đưa nhiều kẻ về với suối vàng đến vậy. Nhưng dù sao thì đó đều là những kẻ xấu, chết thêm 20 đứa so với tiêu chuẩn thì cũng có gây tổn hại là bao?

Shin vẫn tin vào những việc mình làm cho đến thời điểm hiện tại chẳng có gì sai trái, nhất là khi mãi sẽ chẳng tồn tại một cơ hội sống cho những tên sát nhân cao ngạo. Chính hắn cũng vậy thôi, cố gắng lao đầu vào hàng trăm cuộc chiến chỉ để tìm kiếm một cơ hội nào đó khiến cho cuộc sống này trở nên ngắn đi dù chỉ là một phút giây.

Shinichiro muốn chết...

Giết người từ khi lên 8, cho đến nay tổng số nạn nhân phải bỏ mạng dưới tay tên ác quỷ ấy có thể đã hơn 500. Điều này nghe thì có vẻ bất khả thi xong lại chẳng phải là không thể đối với một thành phố đã hợp pháp hóa giết chóc như Tokyo. Huống hồ là với một kẻ có chỉ số IQ cao như Shin thì việc lợi dụng người khác tiêu diệt mục tiêu của bản thân đã chẳng còn mơ hồ.

Để làm được điều này thì bên cạnh một cái đầu lạnh kẻ sát nhân còn phải sở hữu thêm tâm lý vững vàng đến mức không tưởng. Khác với hầu hết những người bị nhốt vào Tokyo, Shinichiro sinh ra và lớn lên ngày tại chính thành phố này, đồng nghĩa với việc hắn thậm chí còn chưa từng được chạm tới hạnh phúc. Đó cũng là một phần lý do tại sao tên ác quỷ ấy lại muốn chết đến vậy.

Quá khứ kẻ tử tù như thể một mẩu giấy nhàu nát bị xé rách tứ tung, để rồi lộ ra đâu đó những mảng trống nơi trái tim như thể bị ai đục khoét. Cô đơn, tuyệt vọng, chán nản, tất cả đã khiến Shinichiro chẳng màng đến cảm xúc của thế gian xung quanh mà chỉ đơn giải muốn kết thúc tất cả. Hắn coi cái chết như thể phần thưởng cho chính những sự nỗ lực của mình, cho những cố gắng vượt lên nỗi niềm tuyệt vọng khi bị bóng tối bủa vây.

Nhưng than ôi, đâu phải kẻ nào cũng chấp nhận cái chết đến với mình một cách đơn giản qua việc tự sát đâu? Shin muốn kết thúc cuộc đời này nhưng lại mang trong mình quan điểm không được tự tử bằng bất kỳ hình thức nào, điều đã mang đến cho hắn mong muốn lao đầu vào những cuộc chiến tưởng chừng như bất tận và chờ đợi cái ngày mình phải trả giá. Hắn luôn cố gắng hết sức để không vi phạm lời hứa kia, song đó cũng chính là lý do Shinichiro xuất hiện tại đây, trong cái buổi xử tử này.

Cuối cùng hắn cũng được chết, một cái chết đau đớn nhưng lại không chạm vào lời thề kia. Tên ác quỷ đó giờ đã đạt được mong ước của mình, để rồi thả hồn về với nơi suối vàng an yên tĩnh lặng. Ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia lần cuối, Shinichiro thở dài cho một ước mơ nhỏ nhoi mà chắc chắn sẽ chẳng thể nào trở thành hiện thực. Và rồi lưỡi hái tử thần ngày một sát lại với cái mạng sống ấy, từ từ...

- Harashi xin phép được dừng cuộc xét xử này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro