I. Nghịch Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-I-

Ta gặp nhau vào một chiều Thu tàn mịch cố hương xưa.

Làm đêm Đông ấy có kẻ lạnh câm cùng nỗi nhớ.

Miyano Shiho nhìn lá rơi đầy con đường đá lót gạch, thu sang man mác cái buồn hiu hắt không tên. Kudo Shinichi đi bên vẫn chăm chú tung hứng trái banh trên đầu gối, hai đứa trẻ kẻ tám kẻ bảy lủi thủi đi bên nhau lạc quẻ khỏi bầy đàn. Hai đứa trẻ Tây không ra Tây Đông không ra Đông, làm bọn máu thuần xung quanh tách xa ra mấy thước, thằng tóc đen cái đầu như tổ quạ không thèm mở cặp vở đã áp mặt lên bàn ngủ, con nhỏ có mái tóc nâu đỏ chăm chú hai quả cầu lục xuống trang sách trong tay.

Giờ nghỉ trưa, đám trẻ như sóng lũ chen chúc vào nhà ăn, còn hai cô cậu kia ngồi một góc thư viện chia nhau ly cà phê ban sáng uống dở dang. Bốn cuốn sách dày cui dày cộp của Conan Doyle được đánh dấu đủ thứ lụa đỏ notebook đặt mé bàn, vài ba cuốn cấu trúc sinh học loài bò sát và cơ cấu thần kinh trung ương gọn gàng nằm kế bên. Cô gái đóng quyển thuyết tiến hóa Darwin để xuống trước mắt, vươn vai mà ngáp lấy hơi dài.

"Dạo này cậu không nhắn tin với Akemi à? "

"Ừ, chị ấy bảo họ giám sát chặt quá. "

"Chừng nào mới tới kỳ thi nhảy cấp ấy nhỉ? "

"Cuối tháng sau. "

Shinichi làm vẻ mặt khó ở như người tiền mãn kinh, Shiho thấy vậy ghi một câu Hóa Sinh ra cho cậu ta giải. Chuông vừa reo thì hai đứa nó lại lọ mọ dọn dẹp trở về lớp, cặm cặm cặm cụi cụi như kẻ già trước tuổi, nếp nhăn não đầy đầu.

Tụi nó mua hai cái bánh mì kẹp rẻ bèo một đô để lót dạ trên đường về, thằng nhỏ vừa đi vừa hát làm con nhỏ bực mình chửi, thằng nhỏ im re. Kudo Shinichi muốn con bé về nhà với nó, Miyano Shiho lại lắc đầu từ chối không biết lần thứ bao nhiêu, tách lẻ về đường mình. Cậu khịt mũi, thầm nghĩ con nhỏ thấy ghét, xong vẫn dở người lọ mọ đi theo, hộ tống người đẹp về tận chỗ của nàng.

"Đi mà, mẹ tớ nấu ăn ngon lắm. "

"Không cần. "

Nước Mỹ mùa thu là mùa của cô quạnh, không ấm áp mà cũng chẳng lạnh lùng, không tẻ nhạt mà cũng không đẹp đẽ, suy cho cùng không có gì thì cũng thành vô nghĩa. Miyano Shiho đến bên xứ người vỏn vẹn ba tháng đã thông lý đạo của phù hoa, Kudo Shinichi được nuôi dưỡng ở đây cũng đi ruốc ruột người. Duyên phận là thứ oái oăm, nó đến thì cứ nhận không chấp cứ chi gì.

Cậu chàng cằm trái banh bằng hai tay, ỉu xìu nhìn cô gái thong dong đi vào cổng, thấy cô bé ghì tay nắm cửa một lúc rồi mới bước một chân vào.

"Nè! Sáng mai nhớ đợi tôi tới đón đấy! "

Cậu hét vọng lại trước khi nhỏ khuất mình sau cánh môn.

• •

Chín tuổi, Miyano Shiho đậu đại học Massachusetts Insitude of Technology, cái trường hàng đầu Hoa Kỳ nơi hốt gọn bọn thiên tài với bộ não như da tay ngâm nước tám tiếng, đầy nếp nhăn. Kudo Shinichi dù thông minh thì cũng không muốn phải nỗ lực học hành tới mức đấy, cậu ta chỉ vừa nhảy cóc tới cấp ba mà thôi. Nhưng không biết vô tình hay hữu ý, trường trung học của cậu ta cũng nằm trên đường Cambridge bên cạnh cái đại học MIT máu mặt đó. Shiho định vào ở ký túc xá, nhưng cậu chàng kia nài nỉ tích cực quá cô cũng đồng thuận chuyển vào ở chung cư chung với hắn.

Kudo Shinichi cảm tưởng hàm của mình đã chạm đất khi đọc lại bài luận đạt điểm A tuyển thẳng của cô gái trước mặt, định âm thầm há hốc nhưng ai dè đã thể hiện ra hết cả cái mặt tiền.

"Rốt cuộc lần trước cậu đi kiểm tra IQ được bao nhiêu vậy? "

"Trăm sáu tròn, còn cậu? "

"Trăm tám, chắc tại Kudo Shinichi tôi không đủ nỗ lực bằng chị Shiho đây. "

Ngón tay co lại bật nắp lon cà phê, cậu đưa sang cô liền cầm lấy rất điệu đà. Bọn người Châu Á đã nhỏ con thì chớ, bây giờ đây tám chín tuổi đi vào một khu cộng đồng đầy đám da trắng cao to chân dài mấy thước hơn mình cả chục tuổi, khoảng thời gian phía trước sẽ rất khó khăn, nên cái cụng lon này là chúc phúc cho năm tháng dong dài về sau.

Kudo Shinichi rất ham câu lạc bộ bóng đá ở trường trung học, nhưng vóc dáng tám tuổi đương nhiên không có cửa vào nổi vòng gửi xe, vì cái đám trẻ da trắng kia toàn bọn bự tổ chảng mình trâu da bò. Ấy vậy mà cũng không ngăn nổi đam mê của cậu ta, mỗi lần trường có trận nào cũng không thiếu bản mặt cậu trên khán đài. Hú hét hơn cả đội cổ động, có ai sút hụt liền khụy rạp xuống ôm đầu đau khổ hơn huấn luyện viên, cả khi người ta luyện tập thôi mà cũng mò tới xem cho bằng được.

Miyano Shiho ở cái trường bậc nhất cả nước kia cũng chỉ có việc cắm đầu học, thiên tài Hóa Sinh không khác gì con mèo nhỏ khi ngồi trong giảng đường, bởi cái ghế cao quá, chân nàng ta không chạm nổi đất, khi chăm chú nghe giảng còn hay đung đưa, tưởng tượng cô mà có đuôi nó sẽ biết ve vẩy. Hết tiết còn ráng náng ở lại để hỏi bài giáo sư, một năm thôi thiếu điều lấy một nửa cái tài liệu của thư viện, bài luận mà có một dấu trừ con bé đó cũng thức thâu đêm cả tuần ấy làm lại.

Lúc thì đối lúc thì giao, tưởng tượng con đường đời của hai đứa trẻ không khác gì bản mạch ADN, uốn lượn tá vòng cung. Miyano Shiho tối mịch mới mò khỏi cổng trường, vậy mà vẫn bắt gặp thằng còn lại ngồi khụy giò bấm điện thoại bên lề đường chờ mình như ăn mày bắt xe, hai đứa dắt nhau đi qua quán mì Tàu gần đó rồi lếch xác về trọ. Chung cư có một cái phòng tắm, oẳn tù xì đứa nào thắng thì xài, đứa đi sau ở ngoài há họng than, vừa rên vừa hối, làm con nhỏ bên trong chọi chai dầu gội vào mặt gãy cái mũi cao đẹp mã.

Kudo Yusaku chiều thằng con trai hết ý, tháng nào tháng nấy cũng cho đều đều vài nghìn đô bỏ túi, vậy mà bà Yukiko vẫn còn sợ quý tử nhà mình đói khổ không có cái ăn ốm nhách ốm còng nhét thêm vài nghìn Euro. Miyano Shiho đương nhiên đâu thể nói gì, mình được hưởng lợi ké cớ gì đi phản đối. Đôi trai gái nói ăn nằm thì hơi quá, chung chăn chung gối cũng hơi kì, nhưng nói thẳng ra là sống cùng cũng hết ba bốn năm ấy. Hiểu thằng kia ghét món nào nhỏ đó thích hãng gì, thói hư tật xấu phải nói là thuộc lòng đọc ra vài trang giấy.

Năm đó cô cậu tốt nghiệp cùng ngày, con nhỏ chạy qua trường trung học chụp ảnh tốt nghiệp cho thằng kia, thằng kia đó làm xong cũng hấp tấp cởi áo cử nhân liền cùng con nhỏ chạy sang MIT dự buổi trao giải của bé nó.

Hai cô cậu hôm ấy mặc cùng chung một bộ áo nón cử nhân, nếu để ý sẽ thấy trong hai bức ảnh đều có mép vải chưa khô còn ướt góc bên trái do thằng con trai tối qua giặt xong quên bà nó đem phơi.

Thanh xuân thật khác người

• • •

"Sherry. "

Kudo Shinichi khoanh hai tay ra sau gáy nhìn lên trần căn phòng ngủ, đọc lại cái tên mà cô đã nói với cậu. Tuổi mười hai không cho cậu ta cái gì nhiều ngoài cái đẹp mã, cơ thể không phải quá bự con nhưng cũng là có miếng cơ bắp cho bằng bạn bằng bè, tuổi này mà được như vậy là cũng đáng khen rồi. Ngày mai là Miyano Shiho chính thức trở về Nhật Bản, có lẽ cũng không còn quay lại xứ phù hoa này làm gì, cậu ta cũng là bị đem đến đây lúc năm tuổi, bởi cơ sở công nghệ ở Mỹ tiên tiến khỏi bàn rồi.

Cô gái đó là người của một tổ chức ngầm, cậu ta chỉ biết được nhiêu đấy, bởi cô nàng chỉ đôi khi mềm lòng tâm sự mỏng chứ không kể quá nhiều quá chi tiết. Cô biết tính thằng nhóc đang nằm trầm tư kia, máu thám tử có trong người cậu ta từ lúc mới đẻ, thấy cái gì bất bình là hiệp nghĩa lao vào đòi công đạo, biết về những chuyện như thế này chỉ có tổ phiền phức.

"Cậu không nên dính líu với tổ chức. "

"Rốt cuộc chúng làm gì? "

"Đoán xem, còn gì ngoài mấy cái phi pháp chứ. Nghe tôi đi Kudo, biết nhiêu đó đủ rồi. "

Cô ngồi trên mé giường lau tóc, mùi dầu xả thơm nồng cứ thế chạy thẳng vào mũi cậu chàng, theo phản xạ hít một hơi thật sâu khi nhắm mắt thụ cảm.

Ngày mai là cô ra sân bay, cứ thế là đã phải từ biệt.

"Có cách nào để tôi tìm cậu không? "

"Khó lắm, người của tổ chức di chuyển đổi chỗ ở rất thường xuyên, không có địa chỉ cụ thể. Mấy năm qua Akemi kể với tôi rồi, cứ mấy tháng là chị ấy phải dời chung cư một lần, mỗi lần đều khác nhau. "

Khi nói, mắt cô nhìn đi rất xa xăm, đôi lục bảo thoáng chốc nhìn như thể bị ai đó tạt vào một gáo nước mờ đục.

"Gin sẽ đón cậu à? "

"Ừ. "

Giao điểm của họ cứ thế bị chia cắt một đường.

• • • •

Quantico, Đại học Virginia Hoa Kỳ, Học viện đào tạo FBI nổi tiếng với việc khắt khe và đầy tính quy củ, cả tá quy tắc quy nghiêm, Kudo Shinichi đã trầy da tróc vẩy để lọt vào vòng tuyển, khóa ấy cậu ta là một trong bảy người nước ngoài hiếm hoi và hai người châu Á được nhận vào. Quá trình rất phức tạp, kiểm tra lý lịch hồ sơ rất gắt gao, vượt quá mớ yêu cầu từ chương trình đào tạo. Cậu ta đã dành toàn bộ thời gian để rèn luyện sức khỏe trước khi nộp đơn mới có thể vượt qua bài kiểm tra thể chất, về cuối cùng trong chặng chạy nước rút ba trăm mét nhưng vẫn kịp thời gian.

Mười lăm tuổi, Kudo Shinichi được coi là thành phần đặc biệt xác xuất thấp như trúng xổ số độc đắc trong cả cái học viện, đã nhỏ tuổi, nhỏ con thì thôi chớ này còn là dân ngoại quốc, ở ngay chót bảng đậu vào xém nữa là rớt, bởi thế phải nổ lực hơn những người khác. Cậu ta tiếp tục bị lạc quẻ trong đám học viên ký túc xá, thế nên lửa cháy rực trong lòng cậu ta một ý chí thể hình. Vậy nên cậu chàng ngoài giờ học ở viện ra thì cắm mặt cắm cổ trong phòng tập, nơi mà lúc nào cũng đông nghẹt mấy tay cơ bắp sáu múi, quyết tâm trong chàng ngày một dâng.

Bãi bắn là một cơn ác mộng, nơi mà mấy tay choi choi luôn xung phong giành làm trước. Và sảnh học viện là nơi có những loại bài học để đời như Phòng ngủ Tội phạm Tình dục khi ta tìm tóc trên một tấm thảm lấy từ nhà nghỉ, hay rải bột lấy vân tay trong tiết Ngân hàng Tỉnh bất kỳ của ban nghiên cứu sinh Pháp y. Nhà tắm tập thể thì là nơi chó má, địa bàn chỗ đám đực rựa quấn khăn tắm quanh hông còn thằng nào của quý lớn thì tự tin tụt xuống khoe hàng, mang dép lê và cầm một cục xà phòng xếp hàng chờ mỗi tối. Giữa khuya đến thì đứa nào đứa nấy cũng bật đèn ngủ ở giường mình mà dán mắt vào cuốn Luật Tố tụng Hình Sự Liên bang để ngày mai thi môn Luật Hình sự, nhớ tới ngày kia còn có tiết kiểm tra Thể dục thì có đứa vãi mẹ ra quần.

Miyano Shiho đã dạy cho cậu ta một kỹ năng đặc biệt, cái bàn là vào tay hắn là quần áo khô rang khi chỉ còn một phút lên lớp, tuyệt kỹ ấy cứu Kudo Shinichi hẳng mấy vố suýt xoa.

Học viên nữ thì không nói làm gì, lâu lâu đám đàn ông vẫn hay có vụ tranh chấp đánh nhau nhừ đòn, lần ấy Kudo Shinichi không biết ăn cái gì mà chơi khô máu với một thằng người Hàn Quốc xong thua sấp mặt lợn, ôm cục quê độ và cái mũi gãy đi diễn tập vây bắt. Có thêm lần đó thi một cái giải bắn súng liên ngành với bên Phòng chống Ma túy và Hải quan, Kudo Shinichi cuối cùng cũng không làm xấu hổ chữ Shin trong tên mình mà đứng đầu giải mở rộng, xong ngày mai vẫn phải học bài Tu chính án thứ tư mệt thở như chó để tuần sau kiểm tra.

Và cái phòng ký túc xá nào cũng có chung một kiểu học bài mỏi mồm đau tai.

"Kỳ vọng về quyền riêng tư là gì!? "

"Nguyên tắc Katz! "

"Sự chấp thuận khám xét!? "

"Schneckloth! "

"Má thằng này được! Còn Chimel với California là gì!? "

"Đéo biết! "

"Học đi má! "

Kudo Shinichi rền rĩ đập cuốn sách vào mặt khi bên tai là tiếng lộn tùng phèo bát nháo của đám của nợ cùng phòng, chỉ có thế ước nếu là cô ấy thì tốt biết mấy.

Tối đó một giờ sáng, sau khi thi thố đu xà với đám trong niên khóa ở ngoài sân tập, đu được một trăm hai mươi bảy cái vẫn thua sau hai thằng cũng đủ khiến tay chân Shinichi vừa rã vừa ôm cục tức mới. Hắn ngủ gật cạnh máy giặt khi vừa kịp bỏ thuốc tẩy và nước xả vải vào, nếu có cô ở đây chắc có lẽ đã có người đem hắn về giường.

Thu đến mang lá phong đi cũng mang theo thương nhớ

• • • • •

Lãnh đạo toàn bộ bộ phận Nghiên cứu Khoa học của một tổ chức khủng bố ngầm nghe thì tự hào, nhưng đối với Sherry mười ba tuổi chẳng khác gì làm nông trong một cái bãi chăn vịt, và chúng thay vì kêu quạc quạc thì suốt ngày Sherry Sherry bám theo bạn vừa đi vừa vỗ cánh. Cảm giác của kẻ có trình độ hóa ra là như thế, khi cô đi đến đâu cũng không thấy ai làm việc vừa ý mình mà phải ra lệnh thẳng mặt họ, cho dù đó có là tiền bối kinh nghiệm hơn ba thập kỷ cô cũng kệ xác. Sherry dần quen với việc hơn nửa đời mình sẽ gắn liền trong viện Nghiên cứu và bốn bức tường trắng tiệt trùng phòng thí nghiệm.

Cô thiếu ngủ thì chớ, sáng ra cũng không đủ sức để suy nghĩ tới một thực đơn dinh dưỡng đường hoàng. Các lối sống "thuần phong Mỹ tục" đã ám vào từng ngóc ngách linh hồn cô, Sherry đam mê với cà phê và bánh mì nướng kèm trứng ốp la hoàn chín không lồng đào, lâu lâu vài bữa thì chiên được thêm vài lát thịt heo hoặc mấy miếng xông khói, bởi khi xưa cả cô và Shinichi đều đồng ý buổi sáng là thời gian để hết mực làm biếng. Và hết khoảng thời gian ấy Gin sẽ trở cô đến tận sảnh viện, và Sherry cứ thế giam mình cả ngày đến mức ngán mùi không khí lạnh.

Cô đã xóa liên lạc với Shinichi từ khi về nước, đảm bảo an toàn cho tri kỷ của mình không dính dáng gì đến những thứ này. Sherry lần đó không hỏi hắn ta học trường gì, bởi cô cũng muốn từ từ quên hắn đi để sống cuộc đời mới nghiệt ngã này của mình, để hắn trở thành cố nhân trong mảnh ký ức thanh xuân cuối cùng của Miyano Shiho. Sherry ngả người xuống lưng cái ghế xoay, nhìn tin nhắn chị gửi đến hiện trên cái màn hình điện thoại, trong tầm tay nhưng không thể chạm tới.

"Chừng nào em rảnh thì mình đi mua sắm nhé? "

"Không được. "

Cô ngồi ở băng ghế hành khách, trợn mắt lên nhìn Gin đang lái xe.

"Bớt quá đáng đi. "

"Không cần thiết, không cần đi. "

Quỷ tha ma bắt gã, cô hừ lạnh quay đi.

Tuổi mười sáu của Miyano Shiho gần như đã phát triển toàn diện thành một thiếu nữ, tinh khôi và quý giá. Cái đầm len cổ lọ bám sát từng đường cong cơ thể tới nửa bắp đùi trắng phao, khuôn ngực và vòng eo đều hoàn hảo không chỗ chê dù cho chất lượng dinh dưỡng bữa ăn đáng lo ngại hằng ngày, khoác áo blouse còn vắt cây bút mực mép ngoài túi. Sherry nhìn ra cửa sổ, đăm đăm.

"Ê Shiho, nhìn nè. "

Cô đang ở bếp pha cà phê thì quay sang nơi phát ra giọng nói, bắt gặp Kudo Shinichi mười một tuổi đang trùm trên đầu tấm vải trắng và đục lỗ ở hai mắt, tay cầm cây bút lông đưa cho cô.

"Vẽ cái mặt cười dùm. "

"Lấy đâu ra vậy? "

"Cái chăn dư trong cái thùng hôm bữa chuyển nhà chưa khui đó. "

Cô nhớ ra sắp đến Halloween, cũng lấy cái bút lông vẽ miệng kèm răng cưa lên cái mềnh xấu số tội nghiệp. Thằng ranh mang tâm hồn đứa con nít cơ nhỡ đi quanh chung cư của hai đứa mà gặp cái mẹ gì cũng dọa, từ cây kiểng tới cái bồn cầu hắn cũng không tha.

Kudo Shinichi nhìn cái lá vàng rơi lất phất yểu điệu đậu trên cánh mũi mình. Cậu và Miyano Shiho ngày chủ nhật rảnh rỗi dành chút thời gian ngồi ở công viên thư giãn, mà không biết có thư giãn không khi ở đằng xa đã có đôi tình nhân đang cãi nhau inh ỏi, cảnh tượng người phụ nữ thút thít lau nước mắt rất phim tình cảm ba xu dài tập, khiến người con gái ngồi kế bên cậu huýt sáo chống cằm quan sát rất chăm chú.

"Tôi đảm bảo tên bạn trai ngoại tình. "

"Vậy tôi cá năm đô thằng đó bỏ đi trước. "

"Tôi cá mười đô cô ta tát hắn rồi chạy. "

Miyano Shiho thắng, người phụ nữ đó tát thằng bồ ngả lăn quay đo ván. Hắn thấy mà phát sợ biệt tài soi mói này của cô, ựa một tiếng moi tờ mười đô và năm đô ra đưa người đẹp.

Kudo Shinichi đã trân trọng khoảnh khắc ấy cả đời, bởi ngày này năm sau hắn không còn ở bên cô nữa.

Khiến đêm Đông nay lạnh càng thêm đau.

Kudo Shinichi mặc cái đồng phục học viện mỏng dờn, Cục Điều tra Liên bang Mỹ không thiết kế nổi loại nào dầy cho học viên vào cái mùa cóng teo tóp ấy. Hắn rít qua kẽ răng mà xoa xoa hai cánh tay, đeo tai nghe lên ra ngoài chạy bộ làm ấm người.

Thu sang để Đông buốt giá đến, làm bại hoại kẻ cô đơn.

-I-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro