Repression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng lặng thinh trong bóng tối, đôi tay siết chặt tấm bảng kẹp hồ sơ, chờ đợi chàng trai trước mặt tỉnh lại. Tư thế lưng thẳng tắp, đôi môi mím chặt, cô dùng ánh mắt tăm tối đầy thách thức chăm chú quan sát bóng dáng bị xiềng xích bất động trên bàn thí nghiệm. Cô kiên nhẫn chờ đợi, khẽ nhẩm lại một lượt mấy phương trình biến đổi chất phức tạp, tên các chứng bệnh nguy hiểm và kiểm điểm lại những thử nghiệm thất bại trong mấy ngày qua. Không hề sốt ruột vì phải chờ đợi, cô hiện giờ rất thoải mái về mặt thời gian.

Dấu hiệu đầu tiên của cậu trai khi tỉnh lại là cơn co giật với mức độ nhẹ ở đầu ngón tay. Cô khẽ cử động, dồn trọng lượng cơ thể xuống một bên chân, nhưng dường như chưa cảm thấy dễ chịu, cô nhanh chóng đổi sang chân kia, dây thần kinh trên khắp cơ thể bị kích thích bởi cảm giác mong chờ khó hiểu. Rồi đến chân cậu ta cũng giật mạnh, nhưng chuyển động nơi mắt cá cũng bị kìm hãm bởi chiếc còng sắt to bản. Cô tiếp tục chờ đợi.

Không lâu sau, đầu cậu ta hơi động nhẹ. Chắc chỉ khoảng vài phút nữa cậu sẽ tỉnh hẳn, cô thầm ước tính. Đột nhiên cậu rên rỉ, âm lượng không lớn nhưng đủ để đập tan không gian im ắng cô quạnh trong căn phòng thí nghiệm. Cô vô thanh vô tức tiến lên một bước, đảm bảo bản thân vẫn được che chắn bởi bóng tối và nằm ngoài tầm nhìn của con người còn lại trong phòng. Gương mặt cô không nên là thứ đầu tiên cậu thấy ở nơi này.

Lại một khoảng lặng dài trôi qua trước khi ngón tay cậu co giật lần thứ hai, lần này là một cử động có ý thức. Cậu từ từ hé mắt, trong giây lát có hơi ngơ ngác, đầu óc bị nguồn sáng mạnh mẽ của chiếc đèn hắt bóng làm cho choáng váng. Chưa ý thức được chiếc còng trên cổ tay và cổ chân, cậu ngồi dậy theo phản xạ tự nhiên, kết quả cả cơ thể bị giật ngược trở lại, đầu đập mạnh vào thành bàn, âm thanh va chạm giữa vật cứng với kim loại rỗng vang vọng khắp căn phòng khiến người nghe nổi gai ốc. Rên rỉ vì đau, cậu giật giật chiếc còng tay, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Bóng người xác xơ nhếch nhác đang oằn mình vặn vẹo trên mặt bàn như một con rắn độc len lỏi vào trong lòng cô, gợi lên những cảm xúc khác thường. Cô phải đấu tranh thật lâu để giữ đôi môi mím chặt khi nhìn cậu dẫy dụa một cách mù quáng trong tình trạng hai mắt bị ánh sáng mạnh xuyên thủng tầm nhìn.

Sau năm phút, mọi cố gắng dần trì trệ rồi dừng hẳn. Cô biết cậu đã từ bỏ chống cự vô ích, thay vào đó vận động bộ óc thiên tài để phán đoán tình hình, một việc làm hết sức quen thuộc với công nghiệp hiện tại của cậu. Cậu cúi xuống quan sát hai chiếc còng tay, rồi lại ngước mắt lên nhìn chiếc đèn cao áp. Dấu hiệu duy nhất để lộ sự khó chịu là tiếng càu nhàu khẽ bật ra khi cử động, nếu cô đoán đúng thì có lẽ cậu đang phải vật lộn với cơn đau đầu dưới tác động của nguồn sáng mạnh và vết thương vẫn rỉ máu sau gáy.

"Xin chào?". Giọng cậu khàn khàn, câu chào bật ra yếu ớt và không chắc chắn. Cậu ho khan, sau một hồi chờ đợi mà không có hồi âm, cậu lặp lại câu hỏi lần hai, tông giọng đã quyết đoán hơn trước. Và cô chợt thấy dây thần kinh như vừa bị ai đó gảy nhẹ. "Xin chào? Có ai ở đó không?"

Cô nắm chặt lấy tấm kẹp hồ sơ, từ bỏ việc mím môi và cho phép mình mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo khác xa so với nụ cười ngọt ngào mà chị gái từng nói muốn thấy xuất hiện nhiều hơn trên môi cô. Cô hiện tại đã không còn là cô của những ngày xa xôi ấy. Có lẽ nếu được gặp chị ngay lúc này, thì chị cũng sẽ không thể nhìn ra con người cô được nữa.Không, đời nào chị ấy có thể nhận ra chứ. Giấu đi nụ cười đang dần nhuốm vẻ cay đắng, cô lùa tay vuốt lại mái tóc, cố để bản thân trông hoàn hảo nhất có thể, mục đích thật giống cho một buổi hẹn hò. Cô suýt nữa đã bật cười thành tiếng vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.

"Sao cô không ra ngoài sáng này để tôi có thể thấy được cô?" Cậu lên tiếng, lấy lại vẻ tự tin khi biết  mình không ở chốn này, một mình trò chuyện như một thằng tự kỉ. "Tôi biết cô ở đó, ẩn mình trong bóng tối. Tôi thoáng thấy một cử động rất khẽ trước đấy...và còn nghe được nhịp thở đều đặn của cô". Cô cảm thán trong lòng "Thật ngạc nhiên là cậu không hề nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực cô, khi adrenaline chảy giần giật khắp các mạch máu."

Một thoáng chần chừ, và cô biết mình không thể ngó lơ cậu thêm nữa. Cô bình thản bước ra từ góc tối, tà áo trắng mềm như lụa rũ xuống trên khung xương mảnh mai quyến rũ. Cô hơi thả lỏng bàn tay đang siết lấy tấm bảng, hơi nghiêng đầu và nhếch môi một cách bí ẩn. Tất cả những kẻ mang danh thám tử đều yêu thích sự bí ẩn, phải không?

"Có vẻ tôi không lừa được cậu nhỉ, thám tử trung học Kudo Shinichi" cô cảm thán một câu thay cho lời chào hỏi, tông giọng bình thản nhưng vẫn phảng phất sắc thái mê hoặc. Đôi mắt cậu ánh lên sắc xanh lấp lánh, lạnh lùng và cảnh giác, lập tức khóa lấy cô ngay khi cô dừng lại cách chiếc bàn một bước chân. Dạ dày cô nhộn nhạo như có hàng ngàn cánh bướm dập dìu trong đó. "Hay cậu thích được gọi là ngài thám tử lừng danh vùng Kanto hơn nhỉ?"

Cậu cố lơ đi cách ăn nói chọc ngoáy mỉa mai của cô gái này, cau mày chất vấn, "Cô là ai? Và tại sao cô biết tên tôi?" Cô không nói gì, hơi sáp lại gần lột áo khoác ngoài và cả chiếc áo nỉ len của cậu ra kiểm tra vết thương, chỉ để lại chiếc áo phông trắng ở trong cùng, thản nhiên quan sát những thớ cơ trên cánh tay cậu căng ra mối khi siết chặt nắm tay. "Tôi đang ở đâu? Cô muốn gì ở tôi?"

"Chà, cậu nóng nảy quá đấy, thám tử." Cô khẽ khúc khích, bước chân không nhanh không chậm di chuyển sang bên phải cậu "Đây là thái độ cậu dùng để tra hỏi tội phạm sao? Vậy cậu đã bao giờ nhận được câu trả lời mong muốn chưa?"

Lần này cô đã thành công chọc giận cậu "...Cô là ai? Đây là đâu !?! ...Cái còng tay này là có ý gì ...Nếu cô cũng dám làm vậy với Ran, tôi thề tôi sẽ..."

"Bình tĩnh đi, Kudo!" Cô cúi xuống nhìn cậu với biểu cảm ngọt ngào giả dối. "Tôi có thể đảm bảo với cậu, hiện tại người duy nhất tôi sở hữu trong phòng giam này chỉ có cậu thôi." Cô hơi mỉm cười. "Và cũng chỉ có mình cậu được đem đến đây từ một công viên giải trí nào đó bởi...hai đồng sự của tôi. Nhưng dù cậu có đến đây cùng ai đi chăng nữa, tôi chắc bây giờ họ vẫn đang an toàn thôi." Thật lòng cô cũng không dám chắc về những điều mình vừa nói, nhưng Gin chỉ nhắc đến mỗi cậu thám tử thiếu niên này, và vài tiếng trước chính mắt cô cũng thấy Vodka lôi mình cậu ta ra từ hàng ghế sau của con Porsche Gin yêu quý. Trong đó không còn ai khác. Có thể còn ở trong cốp xe, thế nhưng...

Kudo cuối cùng cũng có vẻ nhẹ nhõm một chút, ngả người xuống chiếc bàn kim loại lạnh lẽo, tiếp tục nhăn nhó đề phòng cô. Cô cần lưu ý điều này trong đầu. "Vậy...hai người đàn ông tôi theo dõi...hai người mặc đồ đen đó là đồng sự của cô..."

"Hai kẻ mặc đồ đen cùng với rất nhiều kẻ khác," cô nhạo báng. "Hai trong số...một bầy quạ đen."

Dẫu cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, nhưng cô chắc chắn thấp thoáng đằng sau đôi mắt xanh đẹp đẽ kia, tâm trí cậu đang chạy đua với từng nhịp thời gian, "Ban đầu chỉ là một băng nhóm giết người tống tiền, rồi sau đó phát triển thành một tổ chức tội phạm quy mô lớn..."

Đó không phải là một câu hỏi, nhưng vì cảm thấy có chút hứng thú nên cô vẫn tiếp lời. "Đó là cách giải thích hợp lí nhất. Một tổ chức... ẩn mình trong bóng tối, trục lợi thông qua những hoạt động phi pháp...Không nghi ngờ gì nữa Kudo, cậu vừa tình cờ vướng vào một tình huống phức tạp ngoài sức tưởng tượng so với mấy vụ ngộ sát hay ám sát trong sự nghiệp lẫy lừng của mình đấy."

"Vậy lý do tôi bị bắt là vì dại dột theo dõi một vụ giao dịch đáng ra tôi không nên dính dáng đến," Kudo nằm đó ủ rũ, mày nhăn lại vì vết thương sau đầu dù đã băng bó cẩn thận nhưng vẫn nhói lên từng cơn khi vô tình bị chạm đến. "...Và..."

"Bị đánh vào đầu bằng một ống sắt bỏ đi," cô tiếp lời, mỉm cười. "Đó là những gì tôi được báo lại."

"Vậy bây giờ tôi đang ở đâu? Một trong những...phòng thí nghiệm bí mật thuộc sở hữu của 'tổ chức áo đen'?"

Cô bật cười giòn giã trước giọng điệu khinh thường của cậu, lùa tay qua mái tóc nâu mềm mại, "Không hổ là Sherlock Holmes thời hiện đại, quả danh bất hư truyền...Phòng thí nghiệm đặc biệt này thuộc về tôi, thám tử Kudo." Cô hạ thấp bìa kẹp hồ sơ đang ôm trước ngực xuống, để lộ tấm thẻ tên được ghim trước ngực áo: SHERRY - HEAD OF RESEARCH.

"Vậy là một tổ chức tội phạm thu nhận cả khoa học gia lẫn sát nhân cùng trộm cướp?" giọng Kudo đã yếu đi nhiều, giống như đang thì thầm với chính mình hơn là nói cho cô nghe. Khi đôi mắt xanh thẳm chạm vào ánh mắt cô một lần nữa, Sherry biết cậu ta đã bắt đầu hiểu được gì đó.

Khi những nhận thức về tình hình hiện tại của cậu càng rõ ràng, sự hoài nghi và giận dữ trong ánh mắt càng dần nhạt đi. Cậu đang ở chung phòng với nhà khoa học có địa vị cao trong một tổ chức tội phạm, bị kìm kẹp trên mặt bàn thí nghiệm bởi bốn chiếc còng sắt và không có hy vọng trốn thoát. Kể cả có thoát ra được, cậu cũng không biết mình có thể chạy đi đâu, cảnh sát có tiến hành tìm kiếm tung tích cậu hay tệ hơn đã biết cậu mất tích hay chưa, và cậu lại càng không biết liệu mình có thể thoát khỏi nanh vuốt của cái cái tổ chức nguy hiểm này không bởi lẽ bọn chúng đâu dễ gì để yên cho cậu.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cậu ta đã có thể nhận định được tình trạng tồi tệ hiện tại, điều này khiến Sherry thấy khá ấn tượng. Shinichi Kudo quả là một mẫu thí nghiệm thú vị.

"Nghiên cứu là công việc chính của chúng tôi." Cô nói, không hề đánh mất vết tích của nụ cười ban nãy, "Là bộ óc thiên tài được công nhận và nuôi dưỡng bởi tổ chức - cô gái nhận được tấm bằng Tiến sĩ danh giá vào năm 13 tuổi - tôi được cấp bí danh và trở thành người đứng đầu mọi nghiên cứu của tổ chức, đặc biệt về mảng hóa - sinh. Nhưng rất tiếc, không giống cậu, người có quyền sử dụng trí tuệ vượt trội của mình cho những điều cậu tin là đúng đắn, tôi không được phép chọn lựa công việc của riêng mình, để có thể cống hiến 100% sức lực vào nghiên cứu. Chỉ vừa sinh ra, tôi đã bị ép gia nhập Tổ chức, rồi sau khi đi du học trở về, tiếp nhận dự án còn dang dở của cha mẹ, hai nhà khoa học đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn không rõ nguyên nhân: Dự án 48."

Một khoảng lặng dài xuất hiện khi cô nhìn vào Kudo từ một khoảng cách gần gũi. Nụ cười bí ẩn lại lần nữa lan ra trên môi cô. Thật thú vị khi thảo luận về công việc của mình với một người không hề biết đến mấy lời đồn đại quỷ dị lan truyền giữa những kẻ không được cấp mật danh trong tổ chức.

 Cô dùng ánh mắt cho cậu biết rằng cô hiện rất vui lòng giải đáp mọi thắc mắc đang lởn vởn trong bộ óc thiên tài đó.

Cuối cùng cậu cũng không thể kháng cự bản tính tò mò đã ăn sâu trong máu, cất tiếng hỏi. "Nhưng chính xác thì...Dự án 48 là gì?"

"Dự án 48," cô hạ giọng thì thầm. Lặng lẽ đặt bìa kẹp hồ sơ xuống mép bàn, sau đó nghiêng người về phía cậu cho đến khi khuôn mặt cô chỉ còn cách cậu một gang tay. "Dự án 48...liên quan đến những nghiên cứu về Apoptosis - cơ chế tự hủy của tế bào - khi ứng dụng vào bào chế thuốc...Tôi đang nghiên cứu phương thức thúc đẩy quá trình apoptosis hoạt động như một loại độc dược không thể truy vết trong cơ thể con người, giết chết nạn nhân bằng cách thức tự nhiên nhất. Khi quá trình này kết thúc, 'apotoxin' có thể đánh lừa bất cứ kẻ nào muốn điều tra qua các bản xét nghiệm phân tích, khiến họ chỉ nhận được một kết quả duy nhất: cái chết vì bệnh lý, nguyên nhân có thể là đau tim hoặc đột quỵ - tác dụng phụ của chất độc."

Hai mắt cậu mở to vì kinh hãi và phẫn nộ, nhưng đôi môi vẫn mím chặt thành một đường thẳng. Đột ngột, cậu tỏ ra nao núng trước ý định của mình, và Sherry nhìn thấy sự sợ hãi, nỗi kinh hoàng thuần túy lóe lên trong cái nhìn của cậu. Cô cảm thấy cơ thể mình đang rạo rực trong niềm hân hoan.

"Cậu hiểu ý tôi phải không, thám từ miền Đông? Tôi chắc cậu đã lờ mờ biết được...Chỉ mới vài tuần trước tôi đã hoàn thành Phiên bản thứ 68 của Dự án 48. Mọi thử nghiệm tôi tiến hành với phiên bản này hoặc giết chết nạn nhân nhưng dẫn đến kết quả đáng ngờ trong báo cáo xét nghiệm hoặc nạn nhân có thể không chết, nhưng cuối cùng phải cần đến sự trợ giúp của tôi để thoát khỏi "cơn đau đớn thống khổ", có thể nói là vậy, thế nên tôi cần cải tiến chúng thành Phiên bản 69, tôi nghĩ chỉ cần vài điều chỉnh nho nhỏ trong công thức sẽ đảm bảo độ thành công của Dự án. Tôi vừa kết thúc quá trình tạo ra Apotoxin 4869 cách đây không lâu và mới chỉ thử nghiệm sơ bộ trên chuột. Bây giờ, tôi đã sẵn sàng ...cho lần thử nghiệm đầu tiên trên người."

"KHÔNG!" Kudo hét lên, vùng vẫy dữ dội ....khiến Sherry thoáng giật mình, lùi về sau. Bực bội, cô giật lấy bìa kẹp hồ sơ của mình trước khi cơn quằn quại của cậu ta hất văng nó ra khỏi bàn, bồn chồn vén một lọn tóc ra sau tai. "KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!" Tiếng lạch cạch của chiếc bàn kim loại vang lên thanh thúy khiến cô nhăn mặt. Cô hét lên để ngăn cậu ta lại, nói cho cậu biết rằng hành động ngu xuẩn này chẳng có tác dụng gì trong phòng nghiên cứu cách âm chống cháy nổ, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc vì hiểu ra rằng tiếng hét của mình cũng là thứ vô ích không kém.

Đáng ra cô nên biết rằng cậu ta sẽ không thờ ơ và cam chịu. Cậu còn trẻ, bướng bỉnh, kiêu ngạo và sẽ không dễ dàng từ bỏ việc chống đối. Nghĩ kỹ thì, chỉ mới vài giờ trước cậu ta còn vui vẻ tận hưởng cuộc sống trong công viên giải trí cùng bạn bè - mà có lẽ là cô bạn gái tên Ran, và một tương lai xán lạn đang chờ trước mắt. Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên môi cô. Cuộc sống này vẫn luôn khó lường như thế.

Rồi Kudo bắt đầu kiệt sức, cơ thể rệu rã trên chiếc bàn kim loại. Các thớ cơ trên cánh tay cậu co giật liên hồi với ước muốn được vùng vẫy nhiều hơn, nhưng nhịp thở gấp gáp, đứt quãng cùng lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội không cho phép điều đó. Từng giọt mồ hôi lấp lánh trên gương mặt, và hình ảnh cậu nằm ở trước mắt cô - nóng nực, kiệt sức và không nói nên lời - sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của cô. Cô gần như thả rơi kẹp hồ sơ để những ngón tay dễ dàng lướt lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, qua mái tóc mềm mượt, rồi trượt xuống cổ, xuống chiếc áo thun ôm sát lấy bờ ngực rắn rỏi. Thế nhưng, may mắn thay, chính từ "Không..." trượt ra từ môi cậu đáng thương và tuyệt vọng đã kịp thời ngăn cô lại. Nó nhắc cho cô nhớ đến công việc mình phải làm.

"Chà...Tôi đã từng hy vọng chúng ta có thể bỏ qua những chống cự ... vô ích cơ đấy," Sherry cuối cùng có chút hụt hơi lên tiếng. Cô lại gần bàn, mắt khóa lấy tầm nhìn của cậu một lần nữa. "Và giờ...đến việc chính..." Nụ cười cô gượng gạo, và đáp lại chỉ có cái nhìn tuyệt vọng và chán ghét. Cô gạt đi, quyết tâm ép những dao động trong bụng mình phải ngừng lại.

Cô quay gót đi vòng quanh bàn thí nghiệm, để những bước đi uyển chuyển làm bật lên vẻ nữ tính ẩn hiện đằng sau lớp áo lab rộng thùng thình, mỗi khi tà áo uốn lượn trôi theo đường cong cơ thể. Cô không cần quay đầu để biết cậu có nhìn theo hay không, cô chắc chắn là có. Đặt bìa kẹp hồ sơ lên bên cạnh máy tính, cô lật tung từng tập tài liệu về Phiên bản 69 của Dự án 48. Kết quả của những thí nghiệm trên chuột khá giống với Phiên bản 68, chỉ có điều tỉ lệ tử vong cao hơn hẳn tỉ lệ đột biến.

Đúng thế, cô nghĩ thầm, bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo cho lần thử nghiệm đầu tiên trên người, nhất là khi cô đang sở hữu một mẫu thí nghiệm đặc biệt như thế. Cô thắc mắc không biết liệu cậu ta có bao giờ để ý bản thân đã bị tổ chức, hay chính xác là cô, theo dõi từ rất lâu rồi không, thậm chí còn bị đưa vào danh sách những mối đe dọa tiềm tàng. Có lẽ câu trả lời là không. Cậu ta lúc nào cũng liều lĩnh bất cần, và mang trong mình một cái tôi quá lớn.

Vì vậy, cô âm thầm mỉm cười khi Kudo tiếp tức khản giọng phản kháng "... không ... không." Bước đầu tiên, cô hạ chiếc bàn thí nghiệm được cơ giới hóa từ nằm ngang nghiêng xuống một góc 15 độ, để Kudo gần như đứng thẳng, bàn chân chỉ cách mặt đất vài inch. Cậu nghiến chặt răng trước áp lực đè lên chiếc còng tay ngày càng tăng do trọng lượng cơ thể. Dẫu Sherry rất muốn để cậu ta nằm trên đó mặc theo sự điều khiển của cô, apotoxin sẽ dễ dàng phát huy tác dụng hơn khi người uống ở tư thế này. Cô cũng không dám liều lĩnh tháo còng tay và chuyển sang trói cậu ta trên ghế, vì ngay cả khi hiểu rõ tình cảnh tồi tệ của mình, cậu ta vẫn sẽ liều mạng khống chế cô và tìm cách thoát ra.

Bước đầu hoàn tất, Sherry chuyển sang tìm kiếm những giấy tờ cần thiết mỗi khi thực hiện thí nghiệm trong các phòng nghiên cứu của tổ chức. Cũng khá nhiều. Cô tao nhã ngồi lên chiếc ghế tựa trong tầm nhìn của Kudo, bắt chéo chân, bắt đầu viết lách gì đó, bìa kẹp hồ sơ nằm ngay ngắn trên đùi. Vừa viết cô vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ném cho cậu một cái nhìn đánh giá.

Chẳng bao lâu sau những lời cô nói, sự phản kháng dữ dội ban đầu mờ dần rồi hoàn toàn biến mất, và Kudo chỉ yên lặng lắng nghe cô. Cô cảm thấy bụng mình nhộn nhạo thỏa mãn trước sự ngoan ngoãn của cậu. Đống tài liệu này không nhất thiết phải hoàn thành trước khi tiến hành thí nghiệm, nhưng xử lý chúng ngay bây giờ sẽ giúp cô kéo dài thời gian: để có thể bên cạnh cậu ấy lâu hơn, được nhìn vào đôi mắt sáng xanh ngập tràn công lý đó nhiều hơn một chút.

Từng phút từng phút chậm chạp trôi đi, cho đến khi Sherry thấy mình không thể viết thêm gì khác ngoài kết quả thí nghiệm...Cô đứng lên, ôm chiếc kẹp trước ngực, và chợt nhận ra thứ chất lỏng lấp lánh trên mặt Kudo không chỉ có mồ hôi, cậu khó khăn dựa vào chiếc bàn nghiêng không chắc chắn, đôi mắt trống rỗng không kém phần đau đớn, nước mắt trượt dài đến mép cằm. Mất một lúc lâu cô mới ý thức được mình đang bày ra vẻ mặt hốt hoảng nhìn cậu không chớp mắt, vội vàng che đậy cảm xúc của mình bằng một nụ cười.

Nhưng không có tác dụng. "Làm ơn..." cậu thì thầm, giọng nói vẫn khàn vì căng thẳng và xúc động "Hãy để tôi đi..."

Nụ cười cô ngập ngừng. "Kudo...một thám tử kiệt xuất như cậu hẳn biết rõ tôi không đủ khả năng làm vậy."

Và cậu bắt đầu lảm nhảm cầu xin cô khi cô sắp xếp lại tài liệu, trả chúng lại vị trí ban đầu, chuẩn bị các biểu đồ thu thập dữ liệu. Cậu liệt kê hết lý do này đến lí do khác: bố mẹ cần cậu, bạn bè cần cậu, thành phố rộng lớn mang trong mình hàng ngàn tội ác này cần có ánh sáng công lý soi rọi. Khi thấy tất thảy những lý do kia không hề lay động được cô, cậu chuyển sang thỏa thuận. Nếu cô để cậu trốn thoát, cậu sẽ không hé một lời về tổ chức tội phạm này. Nếu cô giúp cậu trốn thoát, cậu sẽ đưa cô theo, hứa sẽ bảo vệ cô khỏi tổ chức và cả những bản án pháp lý.

Khi cô nói rằng mình sẽ không thể mang theo chị gái đi cùng trong trường hợp cô nhận lời cậu, dù đó là chuyện không bao giờ xảy ra - cậu đã thử đánh vào điểm yếu này của cô. "Cô nghĩ chị gái cô sẽ phản ứng thế nào đây khi nhận được tin về cái chết của cô?" Cậu tuyệt vọng thách thức.

Câu hỏi này khiến một nụ cười chế nhạo thoáng qua trên khuôn mặt cô. "Chị ấy có lẽ sẽ buồn một chút, nhưng không hề ngạc nhiên," Sherry thừa nhận. "Và tôi còn chắc chắn cũng chẳng mấy người ngạc nhiên trước cái chết của cậu đâu, Shinichi Kudo, vì dù sao thì cậu cũng là một thám tử luôn thích đâm đầu vào các vụ án giết người, rồi nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt những kẻ từng bị cậu buộc tội." Lời khẳng định về số phận đã khiến Kudo bị phản bội bởi chính giọng nói run rẩy của mình, và Sherry rất vui lòng vì điều đó. Cậu ta không nên lảm nhảm một cách thảm hại như thế.

Những phút tiếp theo trôi qua trong im lặng, và khi Sherry quay lại với viên thuốc nửa trắng nửa đỏ dán nhãn 'APTX-4869' trên tay, cô thấy cậu đang gục đầu trước ngực.

"Ối chà, thám tử lừng danh Kudo," cô hô lên giống như chào tạm biệt một người bạn sắp đi xa "Tôi đánh giá rất cao sự đồng hành ngắn ngủi của cậu. Nhưng thật tiếc đến lúc bắt đầu rồi." Cậu không phản ứng gì nhiều khi cô đến đứng cách cậu chỉ vài inch. "Được rồi. Cậu còn lời nào trăn trối không, Kudo-?"

"Tôi chỉ là... không thể tin được..." Cậu lặng lẽ thở dài, rồi lại im lặng. Sherry kiên nhẫn chờ đợi. "Tôi ... còn rất nhiều điều chưa kịp thực hiện."

"Tất cả chúng ta đều phải chết với những hối tiếc về một cuộc đời không trọn vẹn," cô trả lời, cũng mang vẻ suy tư hệt như cậu. Cậu ta hiện giờ đã có vẻ bình tĩnh chấp nhận hiện thực, nhưng...

"Ý tôi là ... chỉ là những điều nhỏ nhặt. Không có gì to tát, như đi thăm một đất nước xa xôi không mấy người từng đặt chân đến hoặc làm một điều gì đó thật điên rồ khi tâm trạng không tốt." Đầu cậu hơi ngẩng lên nhìn cô. "Chỉ là những điều nhỏ nhặt. Chẳng hạn như gọi điện cho bố mẹ tôi vào lúc nửa đêm, không phải để làm phiền họ, mà để nói với họ rằng tôi yêu họ nhiều như thế nào. Hoặc đi chơi với những người bạn trong câu lạc bộ bóng đá vào cuối tuần, và giúp đỡ vị giáo sư tôi yêu quý hoàn thành những thí nghiệm mà ông ấy nhờ vả. Tất cả những điều tôi luôn nghĩ rằng sẽ còn rất nhiều thời gian để thực hiện. Những thứ tôi luôn xem nhẹ... mỗi khi gặp phải một vụ án thú vị... Những thứ như... như ở bên cạnh Ran...và nói cho cô ấy biết...về cảm xúc của mình..."

Những nuối tiếc. Sherry cố gắng rũ bỏ nỗi buồn tịch mịch đang từ từ nhấn chìm lí trí cô xuống hố đen vô tận, nhưng vô dụng. Vì thế, cô tìm cách ép nó trở lại phần nhân cách của cô gái mà chị cô thực sự biết, để phần nhân cách của nhà khoa học đầy tội lỗi kia trỗi dậy mạnh mẽ trở lại. Cô cần thêm thời gian để xử lý những cảm xúc dư thừa đó. Để Sherry tái xuất với cái nhếch mép ẩn ý.

"Cậu còn chưa cho cô gái đó biết về cảm nhận của mình sao? Thật đáng thương, khi để một cô gái phải chờ đợi như thế."

"Tôi chưa chắc chắn...về cảm xúc của cô ấy..."

"Đúng là nực cười. Cứ mãi chần chừ chỉ kéo theo những nuối tiếc." Nhận ra sự mỉa mai trong câu nói của mình, cô bật cười. "Vậy cô gái đó thậm chí còn không phải bạn gái cậu, tôi dám cá chắc giờ cậu đang ân hận lắm...cũng phải, cậu còn bao nhiêu thứ chưa được trải nghiệm vậy cơ mà..."

Dẫu cho cậu không chịu ngẩng lên nhìn cô, cô vẫn có thể thấy rõ một bên má đỏ bừng.

"Đúng là một chàng trai ngây thơ!" Cô châm chọc không thương tiếc, cảm thấy khá thích thú. "Một chàng trai trong trắng, có khi cậu còn chưa có nụ hôn đầu ấy chứ nhỉ..."

"Tôi cần tập trung vào rất nhiều vụ án khác nhau..." cậu khó chịu thì thầm.

Cô nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má cậu. "Không một chàng thanh niên nào thông minh và đáng ngưỡng mộ như cậu lại muốn chết đi trong trạng thái nguyên vẹn giống vậy cả." Trước lời nhận xét đó, cậu nhướng mày nhìn chằm chằm vào cô vẻ rối bời. Cô không biết những miêu tả của mình hay chính lời nói cuối cùng mới khiến cậu ngạc nhiên như thế. Đôi mắt xanh thẳm như màu biển sâu, khiến cảm giác ngứa ngáy trong lòng cô tăng lên gấp bội. "Có lẽ tôi có thể giúp cậu thỏa nguyện một trong số rất nhiều nuối tiếc...."

Vì khuôn mặt cậu đã nằm trọn trong lòng bàn tay cô, không khó để cô có thể rướn người về phía trước, chiếm lấy đôi môi khô khốc của cậu bằng chính đôi môi mình, viên thuốc nửa trắng nửa đỏ vẫn nằm trong lòng bàn tay kia, cô tiến lại gần hơn nữa, ép sát mình vào cơ thể cậu, đầu gối của hai người chạm vào nhau. Cũng dễ hiểu khi cơ thể cậu ta trở nên cứng đờ như vậy, nhưng Sherry từ chối bỏ cuộc, và rồi mọi sự cảnh giác cũng dần lơi lỏng. Không muốn kiểm soát bản thân thêm nữa, bàn tay cô trượt ra sau gáy cậu, lùa những ngón tay thanh mảnh qua mái tóc đen mềm mại, ép đôi môi ngập ngừng vào môi mình sâu hơn. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ thỏa mãn vọng ra từ một góc nhỏ tăm tối ở sâu trong tâm hồn mình, và cô chỉ hơi lùi ra để chuẩn bị cho lần lấn chiếm mãnh liệt hơn. Cậu ta cho cô một cảm giác rất tuyệt mỗi khi lưỡi cô trượt qua môi cậu, nếm vị mằn mặn thanh sạch còn sót lại của nước mắt.

Tay cô cảm nhận được cơn run rẩy ùa đến với cậu, nhưng đôi môi trái lại hé ra cho cô tiến vào. Sau khi thỏa mãn cô, cậu chiếm lấy thế chủ động, cũng khao khát thật nhiều như cô trước đó...Tận lúc này cậu vẫn thể hiện mình là một thám tử tài ba, cẩn trọng tìm hiểu cô qua những trải nghiệm mới mẻ chưa từng có, và càng lúc càng lún sâu vào hành trình khám phá bằng môi và lưỡi, cho đến khi hiểu biết thấu đáo về những tương tác về mặt thể chất, thứ vẫn luôn là một bí ẩn khó nắm bắt đối với bất kì ai. Cậu khao khát tìm tòi, dù cái giá có là một viên thuốc độc có thể tước đoạt mạng sống của một con người.

Thần kinh cô như bốc cháy, bụng thì thắt lại, Sherry lưỡng lự không muốn lùi lại dù phổi cô đang gào thét đòi không khí. Đến khi không thể cố chấp thêm nữa, cô rên rỉ thất vọng, mở mắt và thấy cậu cũng đang thở hổn hển vì thiếu khí. Dù ánh mắt không đặt ở nơi cô, nhưng tâm trí cậu lại không làm được việc đó. Còn Sherry, cô lười biếng đẩy mình ra khỏi cậu và lùi lại một nhịp, đưa tay vuốt gọn mái tóc rối. Bàn tay còn lại càng nắm chặt viên thuốc hơn.

"Cậu..." cô lên tiếng, nhưng rồi phải hít vào một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Tôi đã giúp cậu ít đi một hối tiếc, thám tử. Cảm giác thế nào? Tôi thì thấy nó cũng là một ý tưởng không tồi. Bớt đi một hối tiếc, đổi lại là sự hợp tác vui vẻ. Còn giờ, nếu cậu vui lòng...Tôi sẽ tiến hành thí nghiệm của mình..."

"Sao em có thể làm vậy?" Cậu ngước lên nhìn cô, vẻ không thể hiểu nỗi, nhìn sâu vào đôi mắt xanh trong như nước hồ thu. "Sao em có thể...hôn tôi như vậy, sau đó thì lạnh lùng giết chết tôi?"

Trong một khoảnh khắc, chỉ một giây rất ngắn ngủi, con người mà chị gái cô luôn thân thuộc đã gạt Sherry sang một, kêu gào nhà khoa học hãy chấm dứt cơn điên loạn tàn nhẫn này. Nhưng Sherry lúc này lại quá mạnh mẽ. Cô bối rối, nhưng tiếp theo vẫn là một nụ cười cay đắng.

"Bởi vì...tôi không phải là Shiho Miyano."

Trong khoảnh khắc, sự bối rối hiện rõ khuôn mặt cậu, nhưng chúng cũng từ từ dịu đi, trở thành vẻ hiểu biết mơ hồ khi anh suy nghĩ về câu trả lời bóng gió của cô. Vẻ mặt một lần nữa thay đổi, Shinichi trấn tĩnh trở lại, mặc kệ ngón tay thanh mảnh kia đã đưa viên thuốc APTX-4869 kề lên môi cậu.

"Sự thật vĩnh viễn chỉ có một," cậu khẽ nói, với phẩm chất của một anh hùng giải cứu thế giới, chấp nhận viên thuốc đắng và nuốt xuống.

Cầm tập hồ sơ trên tay, cô ngồi xuống yên lặng quan sát chất độc phát huy tác dụng, ghi lại thời gian xuất hiện triệu chứng. Mồ hôi nhễ nhại, chân tay co giật...Giống như trước đó cô quan sát cậu vùng vẫy qua lại, la hét và rên rỉ, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt anh tuấn và chiếc áo phông ướt đẫm. Khoảnh khắc đó như kéo dài vô tận, dù thực tế thời gian ghi lại trên biểu đồ chỉ có vài phút. Tuy nhiên lần này, từ lúc cơ thể cậu nóng rẫy, kiệt quệ rồi từ từ lặng đi trước mặt cô, cô vẫn chỉ lạnh lùng đứng đó. Nhưng đến khi thấy những ngón tay cậu đã ngừng co quắp, dây thần kinh rải rác khắp cơ thể cô lại như bị ai đó kéo căng ra, từng sợi từng sợi đứt lìa. Rất lâu sau nữa cô mới dám đến gần cậu, gục đầu tựa vào lồng ngực yên lặng không còn sức sống, máy móc thực hiện nốt giai đoạn kiểm tra nhịp đập, bụng quặn lại từng cơn đau đớn.

Nguệch ngạc ghi lại thời điểm từ vong, cô vô thức để tấm bìa kẹp hồ sơ tuột khỏi tay, chuệnh choạng quay trở về với bóng đen tăm tối.

- 23/10/2021 -

TN: Đây là một oneshot lấy bối cảnh khi Sherry cũng tàn nhẫn máu lạnh giống như bất gì kẻ nào trong tổ chức, và Shinichi Kudo vừa khéo trở thành con mồi của cô, khi con số 4869 không chỉ có cách phát âm như phiên âm tiếng Nhật của Sherlock.

Dành tặng fic này cho doubleS0105, người chị với những câu truyện tuyệt vời cho tớ động lực tìm về với ShinShi - CoAi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro