Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Haibara trở về dưới thân phận thật là Shiho Miyano, cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn.

Bác tiến sĩ Agasa, vì không có con nên đã quyết định nhận nuôi cô. Shiho không thể nào sung sướng hơn khi có được một người cha. Thế nhưng, cô vẫn đề nghị bác tiến sĩ cho giữ lại họ Miyano của mình, như một sự gợi nhớ đến cha mẹ cô.

Vì sống cùng bác Agasa, nên Shiho bất đắc dĩ trở thành hàng xóm với chàng thám tử lừng danh Kudo Shinichi. Nếu bạn nghĩ cô ấy chắc đang sung sướng lắm (mà cũng có khi thế thật), thì bạn hãy suy nghĩ lại đi.

"Kudo Shinichi, cậu trang điểm à? Ở nhà tớ còn vài hộp phấn đem sang cho cậu nhé!"

Một tiếng gọi thất thanh của con gái được đáp lại bởi một tiếng la cũng cùng tần số không kém.

"Lạy chúa, Shiho Miyano! Cậu thôi đi được không."

Rồi đâu đó trong nhà vọng ra tiếng rủa thầm của ai đó, rồi bịch bịch bịch bịch. Đôi khi cũng có tiếng rầm nữa, nhưng đó chỉ là vào những ngày may mắn của Shiho thôi. Cuối cùng là tiếng cạch cạch mở cửa, một cậu thanh niên điển trai cao ráo bước ra, dù đầu tóc hơi bù xù một tí.

Và đó, thưa quý vị, chính là chuyện thường ngày ở huyện của hai con người này đây. Mỗi buổi sáng, Shiho sẽ là người thức dậy sớm nhất. Sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng đầy đủ cho hai bác cháu, cô sẽ tiến hành việc kêu réo người hàng xóm của mình dậy, để cùng đi đến nhà Ran, hay Shiho thích gọi là "cô bạn gái bé nhỏ của Shinichi".

Cô bắt đầu theo học trường Trung học Phổ thông Teitan và cũng có kha khá người theo đuổi, phần vì tài năng và vẻ đẹp của cô. Đôi lúc nó khiến Shiho hơi không thoải mái. Nhưng kì lạ là người khó chịu với điều này nhất không phải là cô, mà chính là anh chàng thám tử kìa.

"Cậu buồn cười thật. Họ thích tôi là chuyện của họ, tại sao cậu phải để tâm?"

Shiho ra vẻ thản nhiên, nhưng thực sự là cô phải kiềm chế lắm mới không bật cười thành tiếng. Shinichi cứ bảo vệ cô như em gái vậy, thật ghét quá đi mất.

"Nhỡ mấy đứa đó làm gì cậu thì sao." Anh chàng phân bua.

"Làm gì là làm gì?"

"Thì... kiểu như là... chúng nó làm cậu buồn, hay tổn thương, ai mà biết."

Shiho cười khúc khích, "Cậu đang lo lắng cho Shiho Miyano này à? Thế là cậu không biết tôi là ai rồi."

Shinichi thở dài. "Tôi mà không biết thì đã không lo lắng đến vậy rồi."

——————————————————

Ngoài cái tật dậy trễ ra, Shinichi còn thường xuyên cà khịa cô, một thói quen kì cục khó bỏ của cậu từ những năm tháng  hai người bị teo nhỏ. Ran có vẻ không hưởng ứng điều này lắm, cô bắt cậu bỏ hoài. Nhưng sau lưng cô thì cậu vẫn chứng nào tật nấy, khỏ bỏ thật đấy.

Dù Shiho đã được uống thuốc giải để quay trở về hình dáng ban đầu, nhưng cô vẫn nhỏ nhắn như ngày nào (tất nhiên là vẫn lớn hơn lúc học cùng với lũ nhóc tiểu học rồi). Và Shinichi lấy làm thích thú lắm, cậu không từ một cơ hội nào để nhắc nhở cô về cái chiều cao chết tiệt ấy.

Một hôm nọ, ngay khi chuông tan học vừa reo, thầy giáo đã vội quay sang cô và dặn. "Miyano, phiền em trực nhật thay giúp Mori nhé. Hôm nay cậu ấy bị ốm rồi."

"Không sao đâu ạ, để em làm cũng được mà thầy." Shiho đáp.

"Vậy thì cảm ơn em nhé. Thầy về đây."

"Vâng, chào thầy ạ."

Nói rồi, người thầy hiền từ bước đi, bỏ lại cô gái với cái lớp học tan hoang (do bọn học sinh cấp 3 nghịch quá mà).
.
.
.

Vậy là chiều hôm ấy, Shiho phải ở lại sau trực nhật thay cho cô bạn Mori. Cô lúi cúi làm, như một chú ong chăm chỉ.

Lau nhà, quét nhà, xếp bàn ghế, mọi việc cô đều làm được, trừ việc lau bảng. Với chiều cao có hạn của cô, Shiho với mãi vẫn không tới.

"Cái bảng khỉ gió. Sao nó cao thế này?" Cô nhăn mặt.

"Cần tớ giúp không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Cô quay đầu lại, không ai khác là Shinichi.

Đồ chết bầm. Tưởng cao là hay à.

"Sao giờ này cậu chưa về?" cô hỏi, không thèm nhìn cậu. Mắt cô vẫn đang tập trung vào mục tiêu của mình: những dòng chữ còn sót lại gần mép bảng.

"Đội bóng đá phải ở lại họp bàn cho cuộc thi sắp tới. Mà xem ra cậu vẫn chưa lau xong nhỉ." Shinichi cười mỉa.

Shiho đảo mắt, chuẩn bị đáp trả một câu thật độc.

Nhưng không để cho cô kịp phản ứng, Shinichi bước tới, với lấy cái khăn trên tay Shiho và lau hộ cô. Thân hình cậu như chiếc lá chắn, giữ cô lại. Shiho dường như bị mắc kẹt, ngực cô ép sát vào cái bảng phía trước, phía sau là cậu. Nhận thức được sự gần gũi giữa Shinichi với mình khiến cô càng thêm không thoải mái. Shiho cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. Shinichi đứng gần tới mức cô có thể ngửi được mùi hương của cậu, mùi bạc hà pha lẫn hương nguyệt quế. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

"Sh...Shinichi..."

"Đây, xong rồi. Chúng ta về thôi." Shinichi nói, cuối cùng cũng thả cô ra.

Trời ơi, không khí.

Shiho hít một hơi thật sâu. Tim cô cũng thôi đập mạnh. Cô liếc cậu một cái.

"Gì chứ? Tớ cũng đã giúp cậu rồi mà." Shinichi cười khì. "Mình về được chưa? Tớ đói quá rồi"

—————
Dưới ánh chiều tà ngày hôm ấy có hình bóng của 2 người, một nam, một nữ, đang bước cùng nhau trên một con đường. Họ không cười giỡn, không trêu ghẹo nhau như những cặp đôi khác. Họ đơn giản chỉ là hai tâm hồn đồng điệu, thấu hiểu nhau đến tận xương tuỷ.

"Thế là cậu vẫn chưa có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Mori về chuyện xảy ra ngày hôm đó à? Đã mấy tháng rồi đấy."

Có lẽ như dù trong lòng Shiho có đang quan tâm cách mấy thì giọng điệu vẫn rất chi là bình thản, thậm chí lãnh cảm là đằng khác.

"Ừ. Tại vì hôm ấy cô ấy bị sốc. Tớ cũng chưa sẵn sàng để nhắc đến nó. Chuyện đó đâu phải là chuyện nhỏ." Shinichi trả lời.

"Đúng là Shinichi. Lúc nào cũng chỉ lo cô bạn gái Mori của cậu có chuyện gì đó không tốt."

Cậu có thể nhận thấy được đâu đó giọng mỉa mai của cô bạn trong câu nói vừa rồi.

"Th...Thì tất nhiên rồi, cô ấy là... bạn tớ mà." Shinichi nói, vẻ lúng túng. "Mà sao cậu không chịu gọi cô ấy bằng tên luôn đi, Ran đâu có phiền."

"Cũng giống như cậu suốt ngày chỉ gọi tôi là Miyano thôi." Cô nhún vai.

"Haizz.., cậu khó hiểu thật đấy, Shiho Miyano." Shinichi thở dài, bất lực.

"Vì ta đâu thể suy luận được trái tim người mình yêu, đúng chứ, Kudo Shinichi?" Shiho khẽ cười mỉm, bước lên trước.

"Hả? Cậu vừa nói gì?" Shinichi đuổi theo hỏi.

"Không có gì."

Sao có thể nói ra rằng tôi đã yêu cậu mất rồi, chàng thám tử ngốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro