Bất ngờ không?Kudo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm.
Shin nhẹ nhàng đá bay cánh cửa. Trong phòng chờ trống không . Mọi người chạy đi tìm khắp nơi. Anh đang lục lọi trong phòng vừa hay thấy một mảnh giấy nhỏ.

( Khi viết cô đã cố tình để lại địa chỉ,phải chăng cô có kế hoạch gì đó)

Anh đã cảm nhận được có điều chẳng lành khi cuối câu cô nhắc đến Akemi. Phải cô đã bị lừa mất rồi. Ai đó đã biết được điểm yếu của cô và lợi dụng nó. Những người biết chuyện này không nhiều.
/ Đã 30p trôi qua. May mắn là nhờ các mối quan hệ và nhân lực hùng hậu cộng thêm tín hiệu Shiho để lại thì đã tra ra được vị trí của cô. Từ CIA đến FBI rồi lại Cảnh sát ai ai cũng đồng loạt lên xe phi đến chỗ Shi. Gin và Akai đương nhiên sẽ chọn đi trực thăng rồi. Đường thủy đường bộ đường hàng không đâu đâu cũng thấy bóng dáng của cảnh sát.
/*
Lúc này Shiho đã đến chỗ hẹn. Cô từ từ bước vào căn biệt thự rộng lớn bên trong im lặng đến lạ thường. Cánh cửa đóng sầm lại. Cô hét lên
- Chị Akemi, chị Akemi, chị đang ở đâu. Xin hãy trả lời em đi mà. Làm ơn
Những giọt nước mắt rơi dần xuống kế đó là một giọng cười kinh dị vang vọng khắp căn biệt thự.
- Ahahahahahaha. Thật vui khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cô.
Cô lúc này mới nhận ra là bản thân đã sập bẫy
- Là ai. Bước ra đây đi. Ngươi thích dùng chiêu trò hèn hạ như vậy sao?
- Phải. Tôi muốn cô phải đau khổ như cách tôi đã từng trải. Hahaha cô cảm thấy bực tức và khó chịu đúng không..
- Im đi nếu có gan lừa tôi đến đây rồi thì cũng có gan bước ra cùng đối chất
* Cót két
Cánh cửa phòng trên lầu mở ra. Một cô gái toàn thân đồ đen với mái tóc dài mướt. Cô nhảy từ lầu 2 xuống và đáp đất một cách nhẹ nhàng.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi Shiho à
- R..a.....n
- À rá từ hôm đó tôi đã không còn là Ran nữa rồi. Cô từng bước tiến lại gần Shi cũng từ từ chuyển sang tư thế đấu. Ran đột ngột ra cước thẳng vào vai trái Shi. Tiếc là Shi đã sớm nhìn ra mọi bước đi của Ran.
- Chà chà né khá đấy. Nói xong Ran lại tiếp tục lao vào. Cả hai người "giao lưu" qua lại. Có vẻ như Shi đang thất thế. Trên người cô đang khoác váy cưới cồng kềnh. Di chuyển mỗi lúc một khó khăn nhưng cô đã bắt được điểm yếu của Ran và dần dần lấy lại phong độ. Từng đòn đánh vô cùng chính xác. Đã gần như 20p trôi qua. Cả hai người đều mang trên mình thương tích . Ran liếc nhìn chiếc váy cưới Shi đang mặc. Cô cười khểnh
- Hửm. Có vẻ tôi thua cô về võ nhưng... chưa nói dứt câu cô ta rút súng ra lên nòng mọi thao tác chỉ trong nháy mắt. Chĩa súng thẳng vè phía Shi. Cô cười như một kẻ điên rồi bóp cò không chút nhân nhượng. Do đã mệt lử với trên người kha khá vết thương nên thao tác của Shi chậm hơn rõ rệt cô không tránh được viên đạn đó. Viên đạn trúng vào phần bụng cô. Một phát hai phát rồi lại ba. Những viên đạn dần ghim vào người cô. Chiếc váy trắng tinh tươm nay đã bị nhuốm màu đỏ máu. Cô ngã quỵ xuống sàn. Ran đắc chí mà cười không ngừng
- Sao. Đau lắm đúng không. Nhưng không đau bằng lúc Shin từ mặt tôi đâu. Có lẽ là do sự xuất hiện của cô nên chúng tôi mới phải xa nhau. Là do khuôn mặt này. Nó đẹp hơn tôi là bao chứ. Tôi sẽ hủy hoại nó.
Nói đến đó Ran bắn vỡ kính rồi cầm một mảnh lên chuẩn bị cứa vào mặt Shi. Đối với Shiho, bây giờ cô đã không còn sức để phản kháng nữa rồi. Cô cứ nằm im mặc kệ Ran xỉa xói, lăng mạ. Vào lúc Ran đưa mảnh vỡ lên Shiho cười mĩm một cái rồi hét lớn

-Shinichi cứu emmmmmmm

Phép màu đã xảy ra.Cửa chính bị mở tung dẫn đầu một toán người đó chính là Shinichi. Anh chạy nhanh lại. Tiếp đó Ver, Gin, Hiraka và Akai cũng tiếp sau bước. Cả căn biệt thự đã bao bị bao vây
Từ trên lầu, một ánh mắt sắc xảo đang quan sát mọi hành động của họ.
- Rút. Người đó chỉ nói một từ" Rút". Giọng điệu sắc lạnh đến đáng sợ. Ran nghe thấy vậy mặc dù muốn không quan tâm nhưng chỉ đành tiếp nhận mệnh lệnh. Trước khi đi còn không quên liếc mắt với Shi đang 'hấp hối'. Ánh mắt như muốn giết người.
* Đoàng
Một phát súng ghim vào tay Ran trước khi cô ta định tẩu thoát.
-Khỉ thật. Cô ta thoát mất rồi. Ver bực tức nói lớn
*

Lúc này Shinichi đang ôm Shiho trong tay khóc nức nở. Cô nhìn anh cười mỉm.
- Hửm. Sao lại khóc chứ. Dù gì thì em cũng phải chết mà.
- Không, em không được chết. Anh sẽ sớm đưa em vào bệnh viện. Shinichi vừa khóc vừa quát cô.
- Trước khi chết em chỉ muốn nói là Em Yêu Anh rất nhiều Shinic...
Shinichi không thấy cô có động tĩnh nữa liền lay mạnh cô. Anh vừa khóc vừa gào thét cái tên Miyano Shiho.

- Hahahahhahah. Nhìn anh trông có vẻ sợ hãi nhỉ chàng thám tử miền Đông. Bất ngờ chưa Kudo''

Là ai. Ai lại có giọng nói ấm áp đến vậy. Có phải cô đang đùa anh. Thấy cô không sao. Thì nước mắt của anh bỗng dưng chảy ngược lại. Anh vừa cười vừa lau nước mắt ôm chặt lấy cô

- °Anh đã cứ nghĩ rằng... rằng em đã rời xa anh cơ chứ.

- Đồ ngốc này. Chính chiếc váy này đã cứu em đó. Nó có thể chống đạn và bên trong có chất lỏng màu đỏ giống máu. Tuyệt nhỉ. Cô lại trêu đùa anh nữa rồi

Mọi người ở đó ai cũng biết nhưng chỉ im lặng để cho Shiho diễn. Shinichi đã bị dọa cho hồn rớt lên mây. Anh lấy nhẫn trong túi ra và đeo lên tay của Shi bây giờ họ chính thức đã là vợ chồng rồi. Sau một lúc tìm kiếm vật chúng sót lại thì tất cả mọi người cùng lên xe rời khỏi đó.
Về đến nhà, Gin liền tập hợp moi người lại họp. Không khí căng thẳng người lên tiếng đầu tiên là Shi

- Trong lúc giao đấu với Ran em đã thó được một cuốn sổ nhỏ trong túi áo cô ta.

Mở cuốn sổ ra đọc và qua phân tích thì đã phát hiện vị trí cảng Mie. Nếu như Rum đã phát hiện mất cuốn sổ vậy thì chỗ trú hiện tại của Boss sẽ được dời đi. Vậy nên họ quyết định chiều hôm sau sẽ ra tay. Sau gần 2h đồng hồ ngồi họp. Shiho đã ngáp dài ngáp ngắn. Anh cõng cô trên lưng đi dạo. Cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một bóng đen xuất hiện là Hiraka
- Hửm. Shiho ngủ rồi sao?

--ừm cô ấy ngủ rồi

- Tôi có chuyện muốn nói

- Nói đi

-Bây giờ Shiho đã là vợ cậu. Cậu nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt nhé. Tôi không chắc là mình còn sống sót sau cuộc chiến này để tiếp tục bảo vệ cô ấy nữa đâu. Trách nhiệm bảo vệ Shiho tôi xin bàn giao cho cậu.

- Chà Chà. Nói sao nhỉ,tôi có thể dùng thân xác này để bảo vệ cô ấy cho dù có tan xương nát thịt thì tôi vẫn bằng lòng. Anh yên tâm đi
Nói xong Shinichi cõng cô trên lưng đi tiếp vào nhà. Nhìn họ đẹp đôi như vậy Hiraka khóc trong lòng. Họ đã được trời ban duyên phận dù anh có muốn chia rẽ như thế nào đi nữa chắc chắn cũng sẽ không thành đâu.

______EnD_____ChAp______
Thông báo chút
🔉Hửm! Có lẽ mình sẽ off một thời gian do vấn đề cá nhân. Nhưng mình sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể. Mong trong thời gian đó các bạn không được quên truyện mình đâu đó."^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro