Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Những tiếng la hét vang vọng khắp cả căn phòng khách của dinh thự Kudo, những giọng nói đầy đáng sợ phát ra từ cái màn hình TV phẳng lì kia như đang cố làm cho cặp trai gái đang ngồi trên sofa kia hoảng sợ. Sau tất cả những chuyện họ đã trải qua thì bộ phim kinh dị rẻ tiền này còn chẳng đáng làm họ sợ dù chỉ 1 chút.

Shiho khẽ liếc nhìn sang tên thám tử bên cạnh mình, chăm chú quan sát khuôn mặt của cậu.

Shinichi đang nhìn vào màn hình TV, nhưng cậu không thực sự đang xem bộ phim chiếu trên đó. Ánh nhìn của cậu vô hồn, lờ đờ, thậm chí cậu còn chẳng đá động gì đến hộp bắp rang trên tay. Chỉ có 1 lời giải thích duy nhất cho chuyện này - đó là trong cái bộ não thiên tài kia của Shinichi đang vướng bận gì đó.

"Hôm nay cậu lạ lắm đấy."

Shinichi dồn sự chú ý của mình vào Shiho rồi mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế :

"Sao cậu lại nghĩ thế ?"

Cô gái 18 tuổi - giờ là cả bên trong lẫn bên ngoài lên giọng - "Tôi là 1 nhà khoa học, quan sát những thứ xung quanh là 1 phần của công việc."

"Thế cậu quan sát được gì mà lại nói thế ?"

Shiho xoè bàn tay ra và bắt đầu đếm - "Sáng nay cậu bỏ muối vào ly cafe, chẳng phản ứng gì khi tôi bảo cậu vụng về chẳng làm được gì ra hồn. Cậu còn chẳng để tâm khi tôi suýt đập cửa nhà tắm vào tay cậu khi đang cố lén lút đi vào xem trộm lúc tôi vừa ra khỏi phòng tắm-"

"Oi oi ! Đã bảo là tớ không biết cậu ở trong đó, với lại tớ chưa nhìn thấy gì hết !"

"Thế còn tiếng nước chảy thì sao ? Nó đủ to để bên ngoài nghe rõ. Một là cậu muốn nhìn thấy cảnh tôi khoả thân, hai là đầu óc cậu treo ngược cành cây."

May thay là đèn trong phòng đã tắt hết nên Shiho không thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của cậu lúc này.

"N-Này ! Sao tớ lại muốn nhìn cậu khoả thân chứ ?! Tất nhiên là lí do thứ hai rồi."

Shiho nhướng mày đầy nghi hoặc - "Thế nói xem, đang bận tâm chuyện gì mà hành xử như tên ngốc vậy ?"

"Rồi rồi, cậu thắng ! Tớ sẽ nói..."

Shinichi bất lực đầu hàng trước Shiho, người mà đang chân bắt chéo, tựa cằm lên bàn tay để nghe. Cô đưa tay cầm lấy cái remote để tắt tiếng TV.

"Tôi đang nghe đây."

Shinichi cúi mặt - "Hôm qua tớ vừa cãi nhau với Ran..."

"Ồ...thế lí do là gì ?"

"Cô ấy nói dạo gần đây tớ có vẻ căng thẳng vì toàn cắm đầu vào vụ án, bảo rằng tớ nên đi ra ngoài cho khuây khoả đầu óc."

"Hmm...bạn cậu nói đúng mà."

Cậu nhìn cô với gương mặt vô hồn - "Thế cậu nghĩ tớ nên làm theo à ? Bọn tội phạm ngày càng manh động, vụ án ở khắp mọi nơi. Với lại giờ chương trình học ngày càng khó, bài tập về nhà càng khó ác nữa."

Shiho cúi mặt, nhìn chằm chằm vào đùi mình. Cô biết đây là lỗi của mình khi Shinichi bỏ lơ bản thân cậu và bạn bè xung quanh. Từ lúc chạm trán với Vermouth thì càng ngày Shinichi càng ở nhà nhiều hơn, hay lấy lí do là làm bài tập hoặc giải quyết vụ án sở cảnh sát Tokyo gửi cho cậu. Nhưng Shiho biết rất rõ nguyên do thực sự khiến cậu thay đổi như thế là gì...Vì cậu lo lắng cho cô, lo rằng cô sẽ bị tổ chức bắt đi khi cậu không ở nhà. Thế nên Shinichi luôn dành thời gian ở nhà nhiều hơn để Shiho không phải cơ đơn và đảm bảo an toàn cho cô.

Nhưng cậu không thể cứ thế này mãi được, điều đó không công bằng với Shinichi. Nên Shiho đã có 1 quyết định cho mình.

"Kudo-kun...tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu..."

Shinichi nhướng mày - "Hửm ?"

Shiho hít 1 hơi thật sâu, thực sự điều này khó nói hơn cô tưởng.

"Bên phía FBI đã mời tôi gia nhập chương trình bảo vệ nhân chứng....và tôi đã quyết định chấp nhận yêu cầu này."

Shiho liền cảm thấy tội lỗi sau khi thốt ra những lời đó, cảm thấy như mình đang phản bội lại cậu. Cô không dám nhìn đối diện trực tiếp với cậu để phải chứng kiến ánh mắt thất vọng của Shinichi.

"H-Hả..."

"Tôi nói là tôi sẽ tham gia-"

"Tại sao chứ ?"

Hai bàn tay Shiho siết chặt, lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt cậu. Shinichi đang vô cùng sốc, buồn bã và thất vọng. Shiho biết mình đang làm Shinichi tổn thương, nhưng đây là điều tốt nhất cho cả hai.

Shinichi nắm lấy bờ vai Shiho, giọng có chút tức giận :

"Cậu nghĩ tớ không đủ khả năng bảo vệ cậu à ?"

"Kudo-kun...đó không phải vấn đề chính."

Shinichi càng tức giận hơn - "Thế vấn đề chính là gì ?! Mau nói cho tớ biết đi !"

"Kudo-kun à, cậu không thể cứ bỏ lơ cuộc sống của mình chỉ vì chuyện về tổ chức-"

Shinichi siết chặt vai cô - "Miyano, tớ không phải bỏ lơ cuộc sống của mình. Nhưng tớ phải đảm bảo sự an toàn của cậu-"

"Không phải trách nhiệm của cậu ! Chẳng ai mượn cậu làm thế cả !"

À thật ra thì...đã có người nhờ cậu.

Nhưng Shiho vẫn không hề hay biết gì về chuyện giữa cậu và Akemi, và cô cứ vẫn không biết thì tốt hơn.

Shinichi xoay người Shiho lại, để cô đối diện với mình :

"Cậu nghĩ tớ bảo vệ cậu là vì tấm lòng trượng nghĩa của mình bảo tớ làm thế à ?"

"Còn lí do nào khác à ?"

"Tch, Miyano ! Sao cậu lại nghĩ tớ như thế-"

Shinichi vò đầu bứt tóc, cố tìm lời giải thích hợp lí để cho cô nàng cứng đầu này hiểu :

"Có lẽ ban đầu là thế, nhưng mà dần dần mọi thứ đã thay đổi rồi..."

Shiho khó hiểu - "Thay đổi ?"

Cậu gãi má - "À thì...trong mấy tháng vừa qua, tớ đã bắt đầu hiểu cậu nhiều hơn...- kiểu...sâu bên dưới lớp mặt nạ băng giá kia thì cậu cũng...khá ấm áp."

Vài vệt hồng hiện lên trên má Shiho khi cô nghe Shinichi kể về mình bằng 1 tông giọng nhẹ nhàng.

Shinichi cũng bắt đầu đỏ mặt - "Cậu cũng dạy tớ rất nhiều thứ nữa...Giờ tớ biết dọn nhà, biết giặt đồ, biết tự đi chợ và thậm chí còn biết phối đồ nữa !"

Shiho bắt đầu nhớ lại mấy lần chật vật của mình khi phải chỉ dạy cho Shinichi những điều đó. Mọi thứ ban đầu rất bừa bộn và mệt mỏi, nhưng đó lại là những kỉ niệm đẹp mà Shiho sẽ giữ mãi trong lòng mình. Giờ đây Shinichi lại nhắc đến chuyện đó khiến ngọn lửa âm ỉ trong tim Shiho bắt đầu bừng lên.

"Tớ cũng quen với cái thói hay mỉa mai người khác của cậu rồi. Tớ biết đó không phải do cậu thô lỗ hay gì, nhưng đó là 1 phần tính cách của cậu, và tớ thấy ổn với nó. Nói thật thì...cuộc sống vắng bóng cậu sẽ chán lắm."

Shinichi cứ thế thêm dầu vào lửa khiến hai tròng mắt Shiho mở to, nhắm vào bờ môi cậu.

"Cậu không phải 1 người mà tớ phải trông chừng đâu Miyano. Cậu quan trọng đối với tớ, tớ muốn bảo vệ cậu và tớ thích làm thế. Nên là hãy cứ để tớ bảo vệ cậu..."

Những lời như thế này...trước đây Shiho chỉ có thể nghe được từ chị gái mình. Những lời nói đó đã giúp lắp đầy đi những khoảng trống mà Shiho đã luôn thiếu thốn - sự an ủi, sự thấu hiểu và cảm nhận được tình yêu là gì.

Shiho đột nhiên muốn hôn Shinichi...

....và cô đã làm thế.

Cô nắm lấy cổ áo cậu kéo Shinichi lại gần và áp môi mình lên môi cậu. Shinichi cảm thấy như bản thân bị bao trùm bởi nhiệt độ cơ thể của Shiho- đôi môi mềm mại ấy quấn lấy môi cậu, có mùi như dâu tây và mật ong.

Cuốn theo vòng xoáy, Shinichi nhắm mắt lại. Môi cậu cũng bắt đầu di chuyển, há miệng đón chào đầu lưỡi của Shiho. Một tay cậu ôm lấy gò má Shiho, cảm nhận độ nóng của da cô qua bàn tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng đẩy Shiho nằm xuống ghế.

Shiho vòng một tay ra sau ôm lấy cổ Shinichi kéo cậu sát vào người mình và liên tục vuốt ve lưng cậu, tay còn lại đặt lên ngực Shinichi để cảm nhận nhịp tim của cậu. Shiho càng kéo sát hơn, ra hiệu cho Shinichi hôn mình sâu hơn nữa.

Giờ đây hai trái tim như đang chạy đua với nhau vậy- mỗi cú chạm, những mùi hương, những tiếng rên rỉ...Mọi thứ đều thúc đẩy nhịp tim họ đập nhanh hơn, cho đến khi cả 2 không còn chút không khí nào sót lại trong phổi.

Shinichi giật mình khi chứng kiến khuôn mặt đỏ ửng và đẫm lệ của Shiho, cô ôm chặt lấy cậu, kéo cả cơ thể Shinichi đè lên người mình. Shiho vùi mặt vào cổ cậu, miệng run rẩy :

"Tôi mệt mỏi lắm, Kudo-kun..." - Cô khóc nức nở, tay vẫn giữ chặt lấy Shinichi - "Chúng ta chắc sẽ mãi kẹt trong địa ngục trần gian này mất..."

Shiho nâng mặt cậu lên để Shinichi nhìn mình, lời nói tựa như lời cầu xin :

"Chúng ta rời khỏi đây cùng nhau đi...hãy quên chuyện tổ chức, và để FBI xử lí vụ đó."

Cậu nhìn những dòng nước mắt cứ thể lăn dài trên má cô :

"Miyano, trốn chạy không phải là cách-"

"Em yêu anh..." - Giọng cô run lên - "Làm ơn...em không muốn mất anh..."

Ánh mắt Shinichi dịu lại, tay ôm lấy khuôn mặt cô :

"Và anh không có ý định rời bỏ em, nhưng mà trốn chạy không phải là cách, em không thể chạy trốn khỏi số phận của mình."

Cậu áp trán mình lên trán Shiho, tay nắm bàn tay run rẩy của cô :

"Chúng ta không chiến đấu 1 mình, sẽ có những người tốt giúp đỡ chúng ta mà."

Nước mắt Shiho trào ra nhiều hơn khi cô nghe Shinichi lần đầu gọi tên mình :

"Ở lại nhé Shiho, vì chị của em."

Shinichi hôn nhẹ lên trán Shiho và ôm chặt lấy cô, thì thầm vào tai cô rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Shiho xúc động, cúi mặt vào ngực Shinichi rồi lẩm bẩm lại 3 từ kia, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Họ cứ thế, cho đến khi cả 2 chìm vào giấc ngủ.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro