Trong vòng tay an toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

"....và rồi Shinichi cầu xin em làm vợ anh ấy"

"Này ! Anh không có cầu xin, anh cầu hôn em !"

"Với em, quỳ gối trước mặt là đang cầu xin."

"Không phải kiểu đó ! Đàn ông ga lăng thường làm thế khi cầu hôn."

"Ga lăng ? Hah, nói cái người mà mất tận 2 năm để trả lời 1 câu tỏ tình đi kìa."

"Chẳng liên quan gì cả !"

"Chị đừng nghe anh ấy, anh ta ngốc trong mấy chuyện tình cảm này lắm !"

Shiho nhìn vào bức ảnh chân dung của Akemi đang đặt trên mộ cô, xung quanh ngôi mộ là những bông hoa xinh đẹp. Akemi trong hình đang mỉm cười với Shiho, như thể cô có thể nghe và hiểu cuộc trò chuyện vừa rồi.

Shiho quỳ xuống trước ngôi mộ của người chị đã mất của mình mà không để tâm đến việc sẽ làm bẩn bộ váy cưới, đặt 1 bó hoa lên trước di ảnh của Akemi.

"Em ước chị có thể tham dự lễ cưới của em....chị từng nói rằng chị rất thích ngắm hoàng hôn trên biển..."

Shinichi ngoài sau đang chiến đấu nội tâm, muốn chồm tới và ôm chặt lấy vợ mình. Anh nhớ lại cái đêm mà anh xin ba mẹ mình hãy tổ chức lễ cưới ở nơi mà Shiho thích, mặc kệ đã có sự sắp xếp từ trước. Yukiko đã khóc rất to khi thằng con trời đánh của mình chọn bãi biển làm nơi diễn ra tiệc cưới để Shiho có thể cảm thấy gần gũi với chị gái mình hơn, và sau đó Shiho đã suýt ngạt thở trong cái ôm chặt của mẹ chồng mình.

"Chị biết không...mấy đêm vừa qua em thường hay mơ rằng sẽ vui đến thế nào nếu chị và ba mẹ còn ở đây và tham dự lễ cưới...Cách mà chị cùng mẹ cười đùa với cô Yukiko, ba sẽ dắt tay em đến trước Shinichi....mọi thứ thật thơ mộng..."

"Nhưng mà nó chỉ có thể xảy ra ở giấc mơ của em thôi..."

Shiho khịt mũi, lau giọt nước mắt đọng ở khoé mi. Đáng buồn thay, thực tế luôn phũ phàng và khác xa với trong mơ. Cô hôn lên ngón tay mình rồi áp nó lên bức ảnh của Akemi :

"Em sẽ tới thăm chị thường xuyên, yêu chị..."

Khi Shiho vừa quay người lại, chưa kịp đứng lên thì cô đã bị Shinichi ôm lấy. Tay anh vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô, mặt thì úp vào cổ Shiho. Cô cũng từ từ vòng tay tay ra sau ôm lấy Shinichi, tựa cằm lên vai anh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc nâu đỏ của Shiho tung bay, âm thanh của gió cũng làm cho cô cảm thấy thư giãn hơn.

"Cảm ơn anh...đã đưa em đến đây." - Shiho thì thầm, lùi lại 1 chút để nhìn vào mắt cậu.

"Gia đình của em từ giờ cũng là gia đình của anh." - Anh hôn lên trán cô - "Và ngược lại."

"Mh hm..." - Shiho gật đầu, liếc nhìn tấm di ảnh của chị mình lần cuối - "Ta đi thôi..."

"Chờ chút."

"Hửm ?"

Shinichi do dự, ngón tay gãi má - "Em có thể để anh nói chuyện riêng với chị ấy 1 lát được không ?"

Câu hỏi của Shinichi làm Shiho cảm thấy bất ngờ, rốt cuộc thì anh tính nói gì ? Mà còn riêng tư nữa ? Shiho khá chắc rằng Shinichi chẳng rõ gì về tính cách của Akemi trước khi bi kịch kia xảy ra.

Nhưng dù vậy, cô vẫn đồng ý - "Được rồi, em sẽ đợi anh ở trong xe."

"Cảm ơn em." - Anh hôn lên môi cô - "Sẽ nhanh thôi."

Khi Shiho đã rời khỏi nghĩa trang, Shinichi quỳ 1 chân xuống trước mộ Akemi :

"Um...Akemi-san...đã lâu rồi nhỉ ?"

"Trước hết thì....em muốn xin lỗi vì đã không thể cứu chị vào lúc đó....Nếu lúc đó em nhanh tay hơn thì có lẽ hôm nay chị vẫn còn ở bên cạnh Shiho rồi..."

Anh đưa tay phủi những hạt bụi trên ảnh - "Nhưng em đã giữ đúng lời hứa với chị rồi."

💭"Hứa với tôi-...cậu sẽ bảo vệ con bé-.."

"Bọn chúng đã bị tiêu diệt, Shiho đã an toàn, em đã bảo vệ cô ấy..."

Môi anh công lên, tạo thành 1 nụ cười - "Và chị thấy đấy....em đã phải lòng cô ấy trong lúc đó...."

Shinichi nhớ lại từng khoảng khắc đã khiến anh có được ngày hôm nay : Từ cái đêm ở khách sạn Haido, cho đến cái ngày Shiho hôn Shinichi, nói rằng mình yêu anh, và cuối cùng là khoảng khắc cả 2 đều đồng ý trước lời thề 1 tiếng trước đó.

"Em gái chị làm em điên đảo hết cả lên..."

Shinichi thò tay vào trong túi áo, lấy ra 1 cành hoa hồng đỏ và đặt nó xuống trước di ảnh của Akemi, bên cạnh bó hoa của Shiho. Shinichi cao giọng, ánh mắt đầy sự kiên định :

"Và chị biết gì không ? Cuộc sống trước kia của Shiho đã làm cho cô ấy đau khổ quá nhiều rồi ! Dù chị và ông bà Miyano không còn nữa, em sẽ cố gắng làm cho Shiho hạnh phúc nhất có thể, cô ấy xứng đáng với điều đó."

Shinichi đứng dậy - "Em hứa đấy."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngay khi Shinichi quay trở lại, Shiho liền chào đón anh với 1 câu hỏi :

"Anh nói gì với chị ấy thế ?"

Shinichi xoa cằm một hồi để tìm câu trả lời. Thật lòng thì anh vẫn không muốn Shiho biết về chuyện giữa mình và Akemi- không biết thì vẫn tốt hơn. Anh nắm lấy bàn tay Shiho và hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cô, nhìn Shiho với 1 nụ cười ôn nhu khiến cô như muốn ngạt thở :

"Anh vừa đảm bảo với chị ấy rằng....em đã an toàn trong vòng tay của anh."

❤===== || THE END || =====❤

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro