chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay

- Ran...tớ sẽ rất nhớ cậu!- Sonoko ôm Ran.

- Tớ cũng vậy!- Aoko

- Tớ cũng sẽ rất nhớ hai cậu! Nhưng đây đã là quyết định của tớ! Tớ sẽ sang Đức định cư! Nhưng các cậu đừng buồn tớ sẽ thường xuyên về thăm mọi người!

- Ran...- Mouri

- Vâng!

- Ta đi thôi!- Eri

- Tạm biệt!- Ran

- Tạm biệt Ran! Nhớ giữ gìn sức khỏe!

Họ ôm nhau lần cuối trước khi Ran đi.

Tiến về gần trạm thu vé hơn cô lại quay lại nhìn họ.

- " Nếu như lúc đó em không dại dột thì có lẽ...bây giờ chúng ta sẽ rất hạnh phúc... Shinichi à...em xin lỗi... chúc anh và cô ấy hạnh phúc!"

Ran ngồi trên máy bay nhớ về 2 năm trước ở Đức.

***
- Sao ạ? Mất 5 năm mới có thể hoàn thành xong khóa học này sao nhưng...

- Hửm?

- Nhưng tôi không thể nào làm được... vì có người đang đợi tôi..

- Nếu vậy thì cô về đi! Khoá học này ít nhất cũng 3 năm chứ không thể nhanh như cô nghĩ đâu! Học diễn viên mà cô đòi 2 năm?

Họ đều nói tến Đức

- Vậy còn cách nào khác không?

- Cách à? Còn chứ!

- Đó là cách gì vậy?

- Cô chỉ cần đi với tôi 2 tháng thôi cô sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng sau 1 năm không cần 2 năm!

- Sao chứ? Không đời nào!

- Vậy thì thôi!

- " Mình phải về với Shinichi thật nhanh mới được... chắc là anh ấy sẽ không biết đâu..."

Chính những suy nghĩ nông cạn ấy mà cô đã mất đi một cuộc tình.

Dù người đó không làm gì quá đáng với cô mà chỉ kiểu như là đi bar thôi nhưng không thể tránh được tình trạng bị đồn là đang yêu nhau và Ran phải mất thêm một năm nữa để giải quyết chuyện đó...

Ran rơi nước mắt nhìn vào cửa kín máy bay. Cô thật sự không thể từ bỏ được Shinichi...

Nhưng cũng đâu ai biết ở sân bay. Shinichi đứng sau cây cột trụ cũng đang nhìn về phía bầu trời nơi chiếc máy bay càng đi xa...

1 tháng sau

Shinichi nhìn vào cơ thể không một mảnh vải che thân của Shiho. Nhìn vào cái lưng chi chít những vết sẹo anh lại dâng lên cảm giác tội lỗi.

Hiểu được ý anh Shiho an ủi.

- Không phải lỗi tại anh đâu Shinichi!

- Nhưng nếu hôm đó anh giao vụ án lại cho Kaito thì...

- Em hiểu nhưng chuyện đã qua rồi anh đừng cứ giữ mãi trong lòng như vậy chứ!

Shinichi khẽ gật đầu.

- Shiho nè...

- Vâng?

- Em đau lắm phải không?

- Hửm?

- Lúc em bị đánh...em đau lắm phải không?

- Đau! Tất nhiên em phải đau rồi! Em đâu phải mình đồng da sắt đâu mà sao không biết đau chứ?

- Giá như anh có thể chịu thay cơn đau đó cho em!

- Thôi nào! Nếu anh mà bị đau như vậy thì em sẽ xót và đau trong lòng còn nhiều hơn nữa đó!

- Anh cũng đau chứ bộ!

- Đau ở đâu?

- Đây này! - anh chỉ vào nơi có trái tim của anh ở đó.- Em phải đền bù cho anh đó!

- Đền bù?

- Shiho à...anh biết em vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con nhưng Shiho...anh... chúng ta hãy có một đứa con nữa nhé...anh hứa là lần này anh sẽ bảo vệ hai mẹ con thật tốt! Không để cho hai người phải bị bất cứ một thương tích nào cả!

Nhắc đến đứa bé đã mất cô lại trầm xuống tay chạm vào cái bụng trống không của mình.

- Em không biết nữa...em là một người mẹ tồi tệ! Ngay cả con mình mà còn không bảo vệ được... Em không dám...lỡ như em lại làm mất đứa con sau thì sao đây? Anh, ba mẹ và cả bác tiến sĩ đều sẽ thất vọng và ghét bỏ em...

- Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cả Shiho...anh hứa chắc...nên...hãy tự tin làm một người mẹ tốt nhé... Shiho...

- Shinichi...

Anh cúi nhẹ người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.

- Hãy cho anh cơ hội để yêu em nhé Shiho?

Anh nói sau khi họ tách nhau khỏi nụ hôn.

- Anh luôn là sự ưu tiên!

- Anh yêu Em...

- Em yêu anh nhiều hơn!

- Không! Anh yêu em nhiều hơn!

- Em!

- Anh!

- Em!

- Anh!!

Rồi đột nhiên họ phá lên cười.

- Được rồi để xem sau đêm nay ai yêu ai nhiều hơn biết liền!- Shinichi

Thật sự họ yêu nhau nhiều hơn tất thảy mọi thứ. Tình yêu của họ là không thể so sánh được! Một tình yêu đến không quá sớm nhưng lại khá muộn màng.

5 tháng sau

- Shinichi!- Shiho choàng cổ anh khi anh đang chán nản ngồi xem tivi.

- Hả?- anh thuận người hôm lên má cô một cái.

- Đoán xem em có bất ngờ gì cho anh nè!!

- Là gấu bông Higo? Hay là mấy cuốn sách giải phẫu hay lại mà mấy bộ đồ ngủ?

- Không phải!!

- Chứ là gì!

- Đưa tay đây!

- Để làm gì?

- Kêu đưa thì cứ đưa đi!

- Đây!

Cô đặt tay anh lên bụng cô.

- Em bị sao hả? Đau bụng? Hay tới ngày? Ủa mà khoan hình như chưa!

- Trời ạ! Chồng ơi là chồng! Sao anh ngốc quá vậy! Bụng em có em bé nè! Đó! Em bé 3 tháng rồi!

- Ồ....HẢ????

- Gì la ghê vậy?

- Shi... Shiho...

- Vâng?

- Em giỏi quá đi!!  Shiho của anh là số một!!

Anh vui sướng bế cô xoay vòng vòng.

- Aa! Thả em xuống!!

- Hihi! Cảm ơn em Shiho! Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được làm một người cha!- anh hôn lên trán cô.

- Hì! Vậy papa sẽ làm gì để thưởng cho mama đây?

- Em muốn gì anh cũng chiều hết!

- Vậy... mình đi ăn nha!! Em mới biết một tiệm bánh siêu ngon luôn!

- Được được!

Suốt quá trình cô mang thai cả gia đình ai ai cũng chăm sóc cô như là vua vậy. Yukiko thì mua cho cô đầy ắp đồ em bé và những chiếc đầm bầu dễ thương. Ông Yusaku thì đặc biệt xây một căn phòng rộng cho đứa bé khi biết đứa bé là con trai. bác già thì lo lắng chăm sóc cô từng li từng tí có cái gì ngon bổ dưỡng cũng đều cho cô ăn. Shinichi thì hơi khắc khe với chế độ ăn của cô nhưng anh vẫn rất cưng chiều cô xem cô là công chúa vậy.

5 năm sau

- Ba! Mẹ!

Ở một trường mẫu giáo ta có thể thấy một cậu bé rất giống Shinichi chạy ra ngoài ôm ba mẹ mình.

- Coi kìa Shintaki! Cẩn thận té con!- Giọng nói của Shinichi vang lên.

- Dạ! Ba mẹ ơi! Hôm nay con được cô khen vì phá được vụ án mất bút đó ạ! - Shintaki hồn nhiên nói.

- Vậy sao? Con trai mẹ đúng là giỏi quá!- Shiho hôn lên má cậu bé.

- Shiho!!- Shinichi

- Hửm?

- Em phải công bằng chứ!

- Gì?

- Anh cũng vừa giải quyết xong vụ án giết người nè! Thưởng cho anh đi!

Shiho đỏ mặt búng cho anh một cái.

- Vô duyên!

Nói thì nói vậy chứ cô cũng hôn lên trán anh một cái. Shinichi cũng vui vẻ hôn bên má còn lại của Shintaki rồi hôn môi Shiho một cái.

- Để thưởng cho Shintaki và Shinichi thì hôm nay mẹ sẽ làm bánh để thưởng cho cả hai nha!

- Yeahhh!!!! Bánh chanh! Bánh chanh! Bánh chanh!- hai cha con Shinichi hào hứng.

Hình ảnh cậu bé nắm tay ba mẹ mình lâu lâu hai vợ chồng còn nâng cậu bé lên một chút. Gia đình họ thật ấm áp.

E.N.D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro