Chương 21. Án mạng ở đường quốc lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau, khi cùng nhau lái ván trượt một hồi trên đường, Shinichi thấy một cảnh tượng rất đẹp bên bờ sông, cậu không chần chừ mà phóng nhanh hơn làm Shiho ngạc nhiên, cô cố nhìn phía trước xem rồi nhìn lại Shinichi, thấy biểu cảm cậu có vẻ vô cùng phấn khởi, thế là vội hỏi.

"Có chuyện gì thế ?"

Shinichi lập tức chạy chậm lại.

"Tớ phát hiện có cái sân bóng ở bên bờ sông. Hình như không có ai bên đó cả."

"Cậu muốn qua đó sao ?"

"Ờ."

Nhìn vẻ mặt rất muốn tới đó của Shinichi làm Shiho cực hiếu kì. Lập tức cô buông lỏng tay ra, đáp.

"Được thôi, đi nào."

Shiho nói xong, Shinichi gật đầu liền phóng nhanh tới đó. Ngay khi đến nơi, cả hai nhanh chóng nhảy xuống đất, Shinichi cầm ván trượt lên rồi đi. Vừa nhìn thấy vũng nước trên cầu thang đồng thời thấy Shiho đang đi trước cậu, cậu vội lấy tay chặn Shiho lại rồi nói ngay.

"Có vũng nước đấy. Cẩn thận kẻo té...?!!"

Vừa nói vừa đi lên trước mà không quên rằng mình đã đi vào vũng nước. Shiho thấy thế định lên tiếng ngăn nhưng quá muộn. Shinichi đã bị té xuống cầu thang và ngồi bệt hẳn trên thềm đất. Nhìn cậu thảm hại vì quần áo có chút lấm lem, cô đã bật cười lên, cẩn thận đi xuống rồi đứng trước mặt Shinichi, nói.

"Đúng là hậu đậu."

Cậu thở dài rồi vội vàng đứng dậy, đáp lại.

"Cậu còn nói thế à, Shiho ?"

"Hahahhaha !!"

"Mau đứng lại đó !"

"Ngốc mới nghe theo !!"

Thế là Shinichi đuổi theo Shiho nhưng không đuổi kịp. Nhận ra trên tay mình cầm chiếc ván trượt, cậu nhanh trí sử dụng nó. Còn Shiho, cô mãi lo chạy nên khi quay đầu lại không thấy Shinichi đâu, còn tưởng là mình đã chạy quá nhanh, nên liền đi chậm lại chút.

Lúc đầu Shiho định là sẽ đi lại gần xem sao, nhưng khi nhìn thấy Shinichi chơi ăn gian dùng ván trượt chạy đến gần, cô mới vội vã chạy thật nhanh. Và rồi ngay lập tức, khi Shinichi đuổi kịp, cậu nhanh chóng ôm trọn người Shiho, đồng thời nhảy ra khỏi ván trượt và lập tức cầm lên ngay. Bị Shinichi ôm đằng sau, Shiho vùng vẫy để thoát ra, vậy mà cậu bỗng cất tiếng.

"Bắt được cậu rồi, Shiho."

Shiho không biết nói gì hơn ngoài cười mỉm. Shinichi loáng thoáng có thể nhìn thấy nụ cười ấy, dù không nhìn rõ do bị mái tóc của cô phủ xuống che đi.

Bất chợt, Shiho bỗng quay đầu lại, nụ cười vừa toát lên đột nhiên hụt tắt và thay vào đó, là giọng nói trong trẻo như thiên thần.

"Đồ ngốc."

Shinichi giật mình, cậu lập tức bị hút hồn ngay khi trông thấy gương mặt xinh xắn ấy, đến nỗi vô thức buông người Shiho ra, đưa mặt qua hướng khác, lấy tay che lại các kiểu.

"Mặt cậu sao đỏ lên dữ vậy, Shinichi ?"

Shinichi dường như bị Shiho nhìn thấu, cậu không ngừng nói vấp.

"I...im...đi...l...là do nóng quá thôi !!"

Hahaha !! - Shiho

Bỏ qua cái điệu bộ đang cười không ngớt ấy của Shiho, Shinichi vẫn cứ tiếp tục lấy tay che cái gương mặt đang đỏ bừng này của mình.

Đột nhiên, quay sang đường, Shinichi vô tình nhìn thấy có gì đó khá khả nghi, cậu vội buông tay xuống, để lộ gương mặt nhăn nhó. Shiho thấy thế định hỏi, tuy nhiên, thay vì lên tiếng, cô lại nhìn theo hướng mà Shinichi đang chăm chú, và ngay lập tức, cũng giống hệt cậu, cô cảm thấy cũng có gì đó hơi đáng gờm.

Ở bên kia con đường quốc lộ, là một ngôi nhà với cửa lớn nằm đối diện với Shiho và Shinichi. Chợt có một người đàn ông trung niên gần 40 tuổi đang mở cửa lớn ấy, với tay cầm con dao thường dùng trong bếp, kèm theo trên đó là thứ dung dịch màu đỏ, biểu cảm thì rất kỳ lạ, liên tục nhìn xung quanh trông khá mờ ám, đến tận một lúc sau mới chịu bước vô nhà.

Shiho nhìn thấy thế nên đã nhận ra chắc chắn Shinichi đang rất hứng thú. Và thay vì cản cậu lại, cô bảo.

"Tính làm sao đây thám tử nhí ? Cậu nghĩ như thế nào, có nên tới đó coi thử không ?"

Shinichi ngơ người ra, khi lại vô tình lọt hồn vào đôi mắt cùng nụ cười hơi tinh ranh ấy. Ngay lập tức cậu nhe răng cười.

"Đương nhiên phải điều tra thử rồi. Đi thôi."

Nói xong Shinichi đặt ván trượt xuống đất rồi cùng Shiho đi qua bên kia đường.

Vừa tới nơi, để tránh bị phát hiện, cả hai đã núp sau bụi cây gần cửa sổ, để vừa núp vừa xem tình hình. Xong, khi mới thò đầu ra nhìn chút chút vào bên trong, thì lập tức cả hai đã sởn da gà, khi thấy người đàn ông cầm con dao mở cửa lớn ra lúc nãy, tự dưng bị treo cổ. Cả Shinichi và Shiho đều sững người. Shinichi định vào trong xem nhưng Shiho vội ngăn lại, nói.

"Đừng vào. Rất có thể là còn ai trong đó nữa."

Shinichi ngạc nhiên, cậu hỏi lại.

"Cậu nghĩ đây là vụ án giết người ?"

"Chưa thể xác định rõ."

"Trước mắt gọi cảnh sát tới đã. Shiho, cậu có mang điện thoại không ?"

"Có, đây."

Shinichi nhận lấy điện thoại từ tay Shiho, vội vàng gọi cảnh sát đến.

Một lát sau, khi vài chiếc xe cảnh sát tới hiện trường vụ án, Shinichi và Shiho mới dám thò đầu ra khỏi bụi cây rồi tới phía cảnh sát.

Trong đám cảnh sát ấy, có một người mà Shinichi quen biết, vì người đó cũng khá thân thiết với Yukiko và Yusaku, mà cũng không ai khác chính là thanh tra Megure Juzo.

Megure liếc nhìn xung quanh một hồi thì đột nhiên thấy hai bóng con nít đang chạy đến phía mình, ông nhận ra ngay một trong hai đứa trẻ đó chính là Shinichi nên đã khá ngạc nhiên, vội hỏi.

"Là cháu gọi sao, Kudo-kun ?"

Shinichi cười khi cất lại điện thoại vào túi, nhanh chóng đáp.

"Vâng, lâu rồi không gặp ạ, thanh tra Megure. Lần này phải làm phiền bác rồi ạ."

"Lần này là vụ án gì nữa đây ?"

"Dạ cháu đoán rất có thể là vụ án giết người."

"Làm sao cháu biết ?"

"Tình cờ nhìn thấy một người khả nghi bước vào bên trong nhà, thấy lạ nên tụi cháu mới tới xem. Sau khi tới thì đã trông thấy người đó bị treo cổ ngay trong nhà rồi ạ."

"T...treo cổ ? C...cháu nói thật à ?"

"Vâng."

"Được rồi. Để ta vào trong xem trước đã."

"Làm phiền bác rồi, thanh tra Megure."

Ngay khi nói xong sự việc đã diễn ra, Megure liền đi vào trong nhà cùng vài cảnh sát khác. Shinichi với Shiho thấy thế cũng đi vào trong xem.

Chốc lát tất cả đều phải giật mình, khi đứng trước người đàn ông bị treo cổ trên trần nhà, biểu cảm trông vô cùng hoảng sợ.

Shinichi tiến gần lại rồi ngồi khuỵu xuống xem vết máu đọng lại trên sàn, còn Shiho cũng đến gần nhưng không xem vết máu cùng cậu, thay vào đó cô lại xem coi nạn nhân này đã chết như thế nào. Vừa ngước lên nhìn, Shiho chợt thấy đôi mắt của nạn nhân, như thể nhìn ai đó ở phía sau vậy, thế là vội gọi cậu.

"Shinichi."

"Gì vậy ?"

"Nhìn kìa, biểu cảm của ông ấy."

Nghe vậy liền lập tức đứng lên ngay, rồi ngẩng mặt nhìn nạn nhân như lời Shiho vừa nói. Ngay khi thấy biểu cảm hốt hoảng ấy, cậu đáp.

"Shiho, đây có thể là vụ án giết người."

"Thế còn vết máu trên sàn, là của nạn nhân luôn sao ?"

"Chưa thể xác định được. Rất có thể đó là vết máu từ con dao mà ông ta đã đem tới."

Bất chợt Megure đến gần thi thể đang treo rồi bảo.

"Các cháu có thể tránh ra không ? Ta còn phải mang thi thể xuống."

"Dạ được."

Sau một lát mang thi thể xuống xong, Shinichi lại bỗng cúi mặt suy nghĩ, Shiho thấy thế vội hỏi ngay.

"Cậu đã đoán được gì rồi à ?"

"Một chút."

Rồi Shinichi ngước mặt nhìn xung quanh, nói.

"Rất có thể thủ phạm chính là người đã phục sẵn trong nhà. Khi nạn nhân bước vào, thủ phạm đã ra tay ngay để có thể treo nạn nhân lên một cách dễ dàng. Sau đó để cho mọi người nghĩ đây là hiện trường tự sát, thủ phạm đã tẩu thoát ra ngoài bằng cửa sau."

Vừa nói vừa chỉ hướng cửa nhà sau, Shiho nhìn thấy xong, lập tức gật đầu như ra hiệu rằng cô đã hiểu một chút.

Bỗng Megure đi đến với tay cầm theo vài tài liệu, Shinichi liền bỏ hai tay vào túi quần, cùng Shiho tới gần Megure hỏi.

"Đó là hồ sơ về nạn nhân sao ạ, Megure-san ?"

"Đúng vậy."

"Có thể cho cháu coi qua một chút được không ạ ?"

"Lại định làm thám tử nữa sao, Kudo-kun ?"

"Vâng."

"Được rồi. Cứ xem thoải mái đi."

"Cháu cảm ơn ạ."

Rồi Megure đưa ngay hồ sơ của nạn nhân cho Shinichi. Cầm coi chưa đầy vài giây, bất chợt có người từ phía cửa nhà cất tiếng la to.

"CÁC NGƯỜI LÀ AI ? TẠI SAO LẠI TỰ Ý XÔNG VÀO NHÀ TÔI THẾ NÀY ?!!"

Giọng nói của một người phụ nữ trung niên bỗng cất lên, khiến ai nấy tự nhiên đang làm công việc của mình, cũng phải ngừng lại rồi đưa mắt sang nhìn người ấy.

Megure vội vàng đi tới người phụ nữ ấy, giải thích.

"Xin lỗi, nhưng ở đây hiện có vụ án. Tôi là thanh tra Megure Juzo và những người kia là cảnh sát."

"V...vụ án gì cơ ? Nhưng tại sao lại xảy ra trong nhà của tôi cơ chứ ?"

"Chúng tôi hiện đang điều tra, theo những gì tôi được biết, đây có thể là vụ án giết người."

"V...vụ án giết người ?"

Dứt lời, người phụ nữ bỗng trông thấy hai cảnh sát mang thi thể của nạn nhân ra khỏi cửa, lúc đầu biểu cảm còn tỏ ra thờ ơ, như kiểu chả quan tâm gì mấy. Vậy mà, khi hai vị cảnh sát ấy đi ngang qua, người phụ nữ ấy bấy giờ mới bắt đầu run sợ và hét lớn, khiến mọi người lại lần nữa bị giật mình.

Người phụ nữ đó run rẫy chả khác gì quả lắc đồng hồ, lập tức ngồi bệch xuống thềm và khóc thét lên. Megure hốt hoảng chạy đến hỏi.

"Cô không sao chứ ?"

"K...không thể...k...không thể nào như thế được...L...làm sao mà...có thể...?!!!!"

"Cô biết nạn nhân sao ?"

"Đương nhiên rồi, đó là chồng tôi, Hayato-kun, còn tôi là Maiko, vợ của anh ấy. N...nhưng tôi nhớ anh ấy đã ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi mà, ảnh còn nói sẽ về nhà trễ vì công việc ở công ty khá nhiều nữa. Vậy thì tại sao ? Ai đã làm việc này chứ ? Thật tàn nhẫn !!!"

Nghe xong ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Cả hai cảnh sát lập tức theo lệnh của Megure, vội vàng mang thi thể nạn nhân ra ngoài. Shinichi đi tới lại gần Megure và Maiko, hỏi.

"Maiko-san ơi."

"Đứa nhóc này...là ai đây ?"

"Cháu là Kudo Shinichi, là người đã gọi cảnh sát đến ạ."

Nghe xong Maiko liền tóm lấy hai vai Shinichi, hốt hoảng hỏi lại.

"Thế cháu đã thấy gì ? Rốt cuộc là ai đã giết Hayato-kun ? Làm ơn, xin cháu hãy nói cho cô biết đi !"

Shinichi lắc đầu rồi nhẹ nhàng buông hai tay Maiko ra, đáp.

"Xin lỗi cô, cháu không thể nhìn thấy được hung thủ ngay lúc đó. Có lẽ khi cháu tới hiện trường vụ án thì hung thủ đã bỏ chạy mất rồi ạ."

"K...không thể nào...r...rốt cuộc chồng tôi đã làm gì nên tội chứ ? Thật quá đáng !!"

Shinichi không nói gì mà chỉ đứng nhìn Maiko khóc. Cậu vội nói với Megure.

"Bác hãy đưa Maiko-san ra ngoài đi ạ."

Megure gật đầu rồi đỡ Maiko đứng dậy, dìu cô ra ngoài.

Shinichi quay đầu lại nhìn xung quanh như chuẩn bị bắt tay vào vụ án, lại chợt nhận ra không thấy Shiho đâu, thế là vội vàng nhìn lại xung quanh lần nữa và đi tới cửa nhà sau, hối hả mở cửa ra thì bất ngờ, thấy một khu vườn nhỏ thông ra ngoài đường quốc lộ. Shinichi đi từ từ ngắm nghía mọi nơi, cho đến khi thấy Shiho đang đứng nhìn ngoài đường, cậu mới la to.

"SHIHO !!"

Shiho nghe vậy liền quay lại, thấy Shinichi, cô nói.

"Shinichi, cậu nhìn đi."

Shinichi vội nhìn theo hướng tay Shiho đang chỉ, lập tức cậu giật mình. Hóa ra, ngôi nhà này, nơi mà nạn nhân đã bị giết có hai cửa ra vào, và cả hai đều thông ra đường quốc lộ. Đúng như những gì Shinichi nói lúc nãy, hung thủ sau khi giết nạn nhân xong, đã bỏ trốn ra đường quốc lộ bằng cửa sau.

"Cậu có nghĩ cô ta là hung thủ không ?"

"Ý cậu là Maiko-san à ?"

"Ừm."

"Cũng rất có thể. Nhưng cậu nghĩ đi, một người chân yếu tay mềm như Maiko-san sao có thể tự mình đưa nạn nhân lên trần nhà được ?"

"Ý cậu là cô ấy đã nhờ sự hỗ trợ của ai đó sao ?"

"Hoặc có thể cô ấy đã tự mình tìm đòn bẫy để đưa nạn nhân lên."

"Nếu thế trong phạm vi hiện trường phải có hung khí chứ nhỉ ?"

"Không, chưa chắc."

"Lẽ nào cô ấy đã đem nó ra khỏi nhà rồi vứt ở đâu đó cách hiện trường ?"

"Ùm."

Nhìn Shinichi mải mê với công việc làm thám tử, Shiho nói tiếp.

"Vậy tớ sẽ tìm hung khí ở bên ngoài, cậu cứ tìm bên trong nhà đi, thám tử nhí à."

Shinichi ngạc nhiên rồi vội quay sang nhìn cô, hốt hoảng đáp lại.

"Làm sao tớ có thể để cậu tìm một mình chứ ? Lỡ cậu có chuyện gì thì sao ?"

"Shinichi, phải có ít nhất hai người tìm hung khí. Nếu như cậu đã cho rằng cô ta là hung thủ thì hãy ở trong đó tìm hung khí đi. Bây giờ mà cậu rời đi, cô ấy sẽ nghi ngờ và có thể cô ta sẽ gọi hung thủ thứ hai tới trừ khử cậu đi. Còn tớ, có lẽ do lúc nãy tớ đã tránh được sự chú ý, nên chắc cô ấy sẽ không nhận ra đâu."

"Nhưng mà..."

"Đừng lo. Tớ sẽ quay lại liền mà."

"Được, hãy hứa với tớ đừng đi đâu xa đấy."

Shinichi bỗng níu lấy cánh tay của Shiho và nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến cô ngạc nhiên, thay vì buông tay Shinichi ra, cô lại đáp.

"Được. Tớ hứa."

Rồi cậu buông tay Shiho ra, sau đó cả hai cứ thế mà bắt tay vào việc mình cần phải làm...

...

Shinichi nhanh chóng vào lại bên trong nhà của nạn nhân, tìm kiếm xem xung quanh có manh mối gì khác không. Bất chợt cậu có cảm giác ớn lạnh ở đằng sau, lập tức quay lại xem thì giật mình thấy Maiko đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy ngờ vực, và điều đó khiến cậu có hơi sởn da óc.

Bởi vì Shinichi, dù sao cậu cũng chỉ mới có 6 tuổi thôi mà, nên nỗi sợ hãi về thứ gì đó lớn hơn mình là chuyện thường tình. Nhưng rất nhanh, cậu đã không còn run sợ gần như mém bật khóc nữa, thay vào đó chỉ cười và đi tới gần Maiko, như muốn xem thử phản ứng của cô ấy như thế nào. Vừa tới gần, Shinichi hỏi.

"Maiko-san."

"Ế ? Chuyện gì vậy ?"

"Hayato-san là người như thế nào vậy ạ ?"

"Sao thế ? Cháu tò mò sao ?"

"Dạ. Cháu cảm thấy rất hiếu kì ạ."

"Ừm...như thế nào nhỉ...???"

Shinichi nghe xong liền cười thầm, đôi mắt liếc nhìn Maiko như đang thăm dò thử cô sẽ kể như thế nào về Hayato. Và đúng như dự đoán, Maiko đã rất bình thản trả lời.

"Hayato-kun là người rất thông minh và cực kì nhanh nhẹn. Anh ấy là người chồng có thể nói là khiến ai cũng mê hoặc. Bởi vì giọng nói của anh ấy vô cùng ấm áp và hiền hòa, cho nên anh ấy cũng khá là được mấy cô gái hàng xóm chú ý đến."

"Vậy sao ạ ? Nhưng mà có điều này từ nãy giờ cháu rất thắc mắc đấy ạ !"

Shinichi nói rất to, khiến ai cũng giật mình dí tai lại gần hóng, Maiko cũng có chút tò mò mà hỏi lại.

"Chuyện gì thế ?"

"Nếu như cô là vợ của Hayato-san, thì tại sao cháu không thấy cô đeo nhẫn cưới ?"

"Hở ? À thì...!!"

Maiko bối rối, làm cho Shinichi càng cười thầm như gần sắp biết thêm một thông tin thú vị gì đó. Nhưng rồi thấy cô quá lúng túng, Shinichi đã hỏi lại.

"Có khi nào hai người định ly hôn nhưng không thành không ạ ?"

"K...không có đâu. C...cháu đừng có hiểu lầm. Chỉ là chiếc nhẫn rộng quá, cô sợ mất nên mới bỏ trong giỏ xách mình thôi."

"À, thế mà cháu cứ tưởng cô và bác ấy định ly hôn chứ. Hehehe."

Shinichi gãi đầu giả vờ cười làm Maiko phải gấp rút mở túi xách ra, lấy chiếc nhẫn rồi nhanh chóng đeo vào ngón áp út. Shinichi theo đó cũng vô tình nhìn thấy trong túi xách của Maiko, có mảnh giấy báo nhỏ trông khá đáng nghi. Nhưng rồi để tránh Maiko phát hiện, cậu đã quay lưng rồi nói.

"Cháu muốn đi toilet. Cô có thể chỉ đường được không ạ ?"

"Hở ? À...cháu đi ra cửa sau rồi quẹo trái là thấy ngay."

"Cháu cảm ơn ạ."

Nói rồi liền chạy nhanh tới phòng toilet. Maiko dõi theo một hồi, sau đó trưng vẻ mặt buồn bã rưng rưng, tay lấy cái khăn trong túi xách ra, lau nước mắt.

"Hayato-kun..."

Megure thấy thế cũng cố khuyên.

"Xin cô cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng giải quyết vụ án này xong sớm nhất có thể."

"Cảm ơn ngài thanh tra."

Shinichi giả vờ đi toilet nhưng thực chất là đứng ngay bên ngoài cửa sau hóng hót tình hình bên trong nhà.

Và khi thấy Maiko lấy chiếc khăn từ trong túi xách ra, cậu đã thấy có gì đó đáng ngờ, bởi vì chiếc khăn ấy có vài vết đỏ trông tưởng bình thường, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy màu đỏ bị lem đi và rồi Shinichi tự hỏi, liệu đó có phải là vết máu không ?

Sau đó cậu tiếp tục làm nốt nhiệm vụ đang dở dang. Đi xung quanh khắp ngôi nhà, Shinichi không thấy hung khí ở đâu cả, cậu đã suy nghĩ liệu hung khí có khi nào nằm bên ngoài đường quốc lộ hay không ?

Nhưng nếu nằm bên ngoài quốc lộ thì chuyện đó đã được Shiho lo liệu. Thế là, cậu lại chống cằm suy nghĩ tiếp. Nhận ra, còn một nơi mà Shinichi chưa đến là toilet. Ngay lập tức, không chần chừ, cậu liền đi tới toilet và vội vàng tìm hung khí.

Lục xung quanh một hồi không thấy hung khí đâu, cậu đoán có khi hung thủ đã bỏ hung khí vào chỗ dễ giấu nhất. Và đúng như cậu đoán, quả thật, hung thủ đã đặt hung khí ở dưới nắp bồn cầu bằng cách dán nó ở dưới nắp. Đó là một con dao dính máu mà nạn nhân đã cầm khi bước vào nhà. Theo những gì mà Shinichi nghĩ tới, rất có thể đây chính là máu của nạn nhân. Nghĩ rồi cậu rời khỏi toilet. Đến nước này, trong đầu Shinichi nhận ra hung thủ đã giết Hayato có thể chính là Maiko. Nhưng rồi khi nhớ lại hung khí được giấu trong toilet, Shinichi lại nghĩ thầm.

'Liệu có khi nào hung thủ là hai người không ?'

Nghĩ rồi lại chạy xung quanh khắp ngôi nhà để tiếp tục việc tìm kiếm manh mối, nhưng mà vẫn không thấy bất cứ thứ gì hay ai đó khả nghi. Chợt nhận ra, ngay từ khoảng khắc mà Shinichi muốn xem tài liệu mà Megure đưa cho, thì lại bị Maiko phá, cậu đoán bản thân cần phải xem lại tài liệu vì biết đâu, đó có thể là manh mối cuối cùng. Và rồi không chần chừ, Shinichi đã nhanh chóng tìm Megure hỏi.

"Thanh tra Megure ?"

"Kudo-kun ? Cháu đã đi đâu từ nãy giờ vậy ?"

"Chuyện đó không quan trọng. Bác có thể cho cháu xem tài liệu của nạn nhân được không ạ ?"

"Được chứ. Đây này."

Shinichi nhận lấy nó rồi đọc ngay. Sau đó cậu đã hỏi.

"Megure-san, tất cả thông tin đều đầy đủ trong đây hết sao ạ ?"

"Đúng vậy. Sao thế ? Cháu đã tìm thấy manh mối gì khác rồi sao ?"

"Thanh tra Megure, cháu có thể nhờ bác chuyện này được không ạ ?"

"Được. Chuyện gì ?"

"Phiền bác....?!"

Shinichi vừa nói xong thì bỗng có giọng nói vang lên từ phía sau, và khi quay lại nhìn, cậu đã giật mình.

"Có chuyện gì ở đây thế ? Tại sao lại có nhiều cảnh sát đến thế này ?"

Giọng nói ấy là của người đàn ông đang đứng trước cửa chính của ngôi nhà. Và khi thấy người ấy, Shinichi cũng nhận ra hắn ta khá là khả nghi vì biểu cảm có chút cọc cằn, cộng thêm trên người còn mặc bộ đồ đen nữa, khiến mắt Shinichi khó mà rời được.

Bất chợt, Maiko vội vã đi ra khỏi nhà, cậu đoán có lẽ cô ấy sẽ tới tìm Megure nhưng không, vừa thấy người đàn ông ấy, cô đã chạy tới ôm chầm lấy tên đó, khóc nức nở, đồng thời giải thích toàn bộ mọi chuyện. Tên đó nghe xong cũng sững sờ, mắt hắn hiện lên rõ biểu cảm đầy hoang mang tái xanh mặt. Hắn la lên.

"LÀ AI ? LÀ AI ĐÃ GIẾT HAYATO ?"

Megure vội vã đi tới nhưng rồi bị tên tóm lấy cổ áo, làm tất cả cảnh sát và Shinichi đứng hình, một số người phải nhanh chóng đứng vây quanh và giương súng phòng thủ. Maiko hốt hoảng cố khuyên.

"Kyouga-kun, anh mau bình tĩnh lại đi ! Bọn họ đến là để giúp đỡ chúng ta tìm hung thủ mà !"

"Hung thủ ? Tìm được rồi thì giúp ích được gì ? Nếu như các người tới sớm hơn thì Hayato đã sống rồi ! Tôi hận các người, mau cút xuống địa ngục hết đi !!"

Nói rồi Kyouga bật khóc, tay cũng vội buông Megure ra, Shinichi thấy thế liền tiến lại gần Kyouga và Maiko.

"Bác là bạn của Hayato-san sao ạ ? "

"Nhóc này là ai đây ? Đây là chỗ không dành cho con nít !"

Kyouga lập tức xô mạnh Shinichi ra làm cậu té. Maiko hối hả khoan ngăn, la to.

"Anh bị điên sao ? Đứa trẻ này có tội tình gì mà anh lại làm thế, Kyouga-kun ?"

"Maiko-san nói phải. Anh phải cảm ơn Kudo-kun, nhờ thằng bé chúng tôi mới biết Hayato-san bị sát hại !"

Megure giải thích.

"Cái gì ? Chết tiệt !"

Kyouga bực tức quay lưng đá vách tường bằng chân trái.

Shinichi nhìn thấy hành xử hơi thô lỗ ấy của Kyouga có chút hơi đáng nghi, nhưng rồi khi nhìn thấy mũi giày trái bị móp, Shinichi lại càng có chút nghi nghi về Kyouga hơn.

"Xin hãy bỏ qua cho hành động hơi thô lỗ của Kyouga-kun."

Maiko cúi đầu xin lỗi.

"Không sao. Tôi hiểu do cái chết của Hayato-san nên anh ấy mới thế."

"Dạ phải. Bởi vì hai anh ấy là bạn thân của nhau từ hồi đại học đến bây giờ. Mặc dù tính cách của Kyouga-kun có hơi thô lỗ nhưng lại rất biết quan tâm đến gia đình. Đó là lý do tôi và Hayato-kun rất yêu mến anh ấy."

Maiko vừa nói vừa nhìn Kyouga với ánh mắt đầy trìu mến. Shinichi lúc này cũng nhìn theo Kyouga có chút hơi kì quái, đôi mắt đầy sát khí như đã giết người ấy có chút làm cậu hiếu kì. Ngẫm nghĩ một hồi, Shinichi liền thì thầm với Megure, rằng hãy điều tra thầm lặng những thứ trong toilet. Megure nghe xong có chút giật mình nhưng rồi cũng gật đầu.

"Hai vị cứ ở đây đi. Tôi cùng với vài người sẽ tiếp tục việc điều tra."

Maiko và Kyouga gật đầu. Megure nhanh chóng vào trong điều tra tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro