CHAP 13 - KÌ TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi cấm cậu xuất hiện ở chỗ tôi và anh Araide hẹn hò đấy nhé. - Ran chỉ tay thẳng vào mặt anh mà quát
- Được rồi, mình biết rồi mà. - anh cười gượng xua xua tay
- Cậu cũng đủ biết cái sự đen đủi của cậu mà, sứ giả của thần chết ! - Ran gằn giọng
- Mình hứa là sẽ không xuất hiện mà. - Anh khẳng định 1 lần nữa. 
- Mà cậu tính như thế này mãi sao? - Ran dịu giọng xuống
- Ý cậu là sao? - anh hỏi
- Chờ Shiho tỉnh lại? Nhỡ điều xui rủi nhất là cô ấy không tỉnh lại? Cậu vẫn sẽ như thế này mãi sao, từ bỏ hạnh phúc mới mà vẫn lưu luyến Shiho? - Ran
- Chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra, " Kì tích" nhất định sẽ xuất hiện. - ánh mắt anh sắc bén mà trả lời Ran, cũng đúng thôi bởi anh không hề dám nghĩ tới điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với cô ấy. Nếu như vậy thì anh sống làm sao được?
  Ran mỉm cười nhìn anh, đúng thật người con trai này đã quá si mê cô gái kia rồi. Thật buồn cho 1 tình yêu còn chưa được lâu đã gần như phải xa nhau thế này.
- Vậy cậu phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy đấy nhé, " Kì tích " nhất định sẽ đến. Nói rồi Ran bước ra khỏi phòng để đi hẹn hò với bác sĩ Araide.

- Cũng đã 5 tháng rồi Shiho, đến bao giờ mình mới được nói chuyện với cậu 1 lần nữa - anh ngước lên bầu trời mà cười gượng gạo, nụ cười ấy chứa biết bao nhiêu nỗi niềm thương nhớ đối với cô.

Trên giường bệnh là bóng dáng của 1 cô gái nằm ở đó. Tuy trong trạng thái hôn mê nhưng vẻ đẹp của cô ấy vẫn không bị khuất lấp đi 1 chút nào, dẫu cho quanh người của cô có biết bao nhiêu là thiết bị hỗ trợ, bao nhiêu là dây chằng chịt khắp người vẫn đang le lói tia hi vọng sống của cô.

Phải nói sao nhỉ? Cô đẹp trong mọi hoàn cảnh à? =))) Thật khó tả nhưng vẻ kiều diễm ấy vẫn toát lên thật thanh thoát bởi anh vẫn luôn bên cạnh cô không nghỉ ngơi chút nào, chăm sóc tận tụy cho cô từng chút một mà không hề lơ là khiến cho người ngoài nhìn vào cũng phải ganh tỵ sao họ lại có tình yêu đẹp đến thế? Đến mức mà người con trai dám dành cả đời của mình để chăm sóc cho người con gái có nguy cơ làm người thực vật cả đời...

- Lại đăm chiêu rồi nhỉ Shinichi? - Akai đứng tựa cửa phòng bệnh
- Anh Akai, sao anh lại không gõ cửa. - anh nhíu mày
- Tại cửa phòng mở sẵn mà. Con bé sao rồi? Tiến triển như thế nào? - Akai

Anh không nói gì cả, đi từ chỗ cửa sổ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Shiho, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô ấy, anh nắm 1 cách thật chặt như sợ rằng cô sẽ thực sự rời xa anh mãi mãi, bởi nếu cô không thể tỉnh lại nữa thì mạng sống của cô cũng lâm nguy...

- Bác sĩ Araide nói rằng nếu cô ấy không tỉnh lại thì dần dần não sẽ chết và cô ấy cũng vậy, cô ấy cũng chết. Thật vô dụng, em đã không thể làm gì, Shiho đã cứu em, cô ấy đỡ đạn cho em. Vậy mà em ... - Nước mắt của anh tuôn rơi lã chã.
- Em đừng nói như vậy Shinichi. Shiho biết em như thế này con bé sẽ vui sao? Hãy đặt niềm tin vào con bé, " Kì Tích " sẽ xảy ra thôi, chỉ là nó đến sớm hay muộn.- Akai nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh

Anh nhìn Akai rồi mỉm cười, nụ cười dường như được nhẹ nhõm hơn phần nào, phải rồi cái từ "Kì tích" này anh đã nghe tới 3 lần trong 1 buổi sáng kia mà ... anh nắm lấy tay cô, áp tay cô vào má của anh mà thủ thỉ ...
- Bao giờ cậu mới tỉnh lại đây Shiho? Chúng ta còn chưa kịp ở bên nhau mà cậu lại muốn rời xa mình sao? Làm ơn ... hãy tỉnh lại ...

Kì tích? Kì tích thực sự đã xuất hiện, ngón tay cô cử động lại, anh dụi dụi mắt, lần đầu tiên không dám tin. Tới lần thứ 2, tay cô nắm chặt lấy tay anh, miệng cô mấp máy, thều thào ra 2 chữ " Kudo Shinichi " . Anh và Akai đứng mất 5s để nhận ra được cô đã cử động, cô đang gọi anh.

Thế nhưng hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp, mồ hôi bắt đầu chảy, nhịp tim cũng loạn dần. Ngay lúc này đã đưa anh trở về thực tại.

- Bác sĩ, bác sĩ đâu ! Nhanh lên - Akai ngay lập tức chạy ra khỏi cửa kêu lớn

Sau tiếng kêu của anh, 1 số y tá cũng đã chạy đến, họ hỏi tình hình hiện tại và ngay lập tức gọi cho bác sĩ Araide quay về ... Sau 15p thì bác sĩ Araide cũng đã trở lại bệnh viện, khoác lên mình bộ áo màu trắng theo sau anh ấy là Ran với khuôn mặt khá lo lắng ...

Sau 30p  trong phòng bệnh ...

- Sao rồi anh Araide - anh hốt hoảng hỏi
- Có nghiêm trọng lắm không anh? - Ran cũng lo lắng không kém
- Chúc mừng em Shinichi, đây là dấu hiệu tốt. Shiho sẽ tỉnh lại sớm thôi, chỉ là phản xạ do cô ấy vẫn còn sợ hãi thôi. Nhưng mà em đừng lo, lúc anh điều chỉnh lại nhịp thở Shiho đã luôn miệng gọi tên em đó Shinichi. Ổn thỏa rồi nhé! - Araide cười mỉm
- T-tốt quá rồi ... - anh đã gục xuống mà khóc, không phải khóc vì buồn mà là khóc vì hạnh phúc, khóc vì anh đã sắp gặp lại được người con gái mà anh yêu.
" Vậy là tốt rồi nhỉ Akemi? Kì tích đã thực sự xuất hiện rồi " - Akai với dòng suy nghĩ

Nghe tin cô sắp tỉnh lại, anh vội vàng đi mua hoa trang trí khắp căn phòng, mua đồ ăn đầy đủ để cô tẩm bổ. Cũng đúng thôi bởi anh muốn khi cô tỉnh lại, cô sẽ nhìn thấy những thứ đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất, 1 cuộc đời mới chỉ toàn những màu sắc rực rỡ mà không phải suy tư vướng bận về những chuyện đã xảy ra 1 lần nữa...

Đêm hôm ấy ... cô mở mắt ra ... Trước hết là sự ngỡ ngàng vì chưa biết đây là đâu? Là thực hay là mơ? Bởi mọi thứ trước mắt cô đều mờ mờ ... Cô tính đưa tay lên dụi mắt thì chợt nhận ra bàn tay cô đang cô ai nắm và không ai khác đó chính là anh. Cô khá bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ nhàng, đưa bàn tay còn lại lên xoa đầu anh ... anh cọ quậy ...

- Shiho? Cậu đã tỉnh lại rồi sao? - anh bất ngờ
- Ừm, mình trở lại với cậu rồi đây ! - cô cười

To be continued ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro