Phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trí của em trong tim tôi chưa một ai bước vào và cũng chưa từng có một ai. Tôi vẫn luôn để đấy đợi em quay lại lắp đầy chỗ trống đó. Thế mà 2 năm nay em lại ở đâu? Tôi vẫn đợi em ở chỗ cũ, nhưng em chẳng hề quay về.

Chúng tôi từng ở bên nhau như bao cặp tình nhân khác. Mỗi sáng cô ấy luôn nấu cho tôi những món tôi thích, rồi cùng nhau đi làm. Lúc rảnh rỗi cùng nhau nói chuyện phiếm, vu vơ cười đùa chẳng nghĩ ngợi điều gì.

Tối hôm đó, tôi cùng Anna đi uống với nhau vài ly rượu. Anna, là người bạn thời năm cấp 3 của tôi, năm đó tôi đã từng thích cô ấy, và cô ấy cũng chấp nhận tình cảm của tôi cũng là lúc cô ấy và gia đình phải về nước vì một số công việc. Nếu nói đến bây giờ thì trong lòng tôi vẫn còn chút lắng động. Năm đó tôi đã điên cuồng theo đuổi Anna.

"Cậu uống đi, chúng ta lâu lâu mới có một buổi tối riêng tư như thế này, đừng lãng phí nó như thế." Anna dịu dàng bảo.

Anh cầm ly rượu trên tay Anna và uống nó. Chất rượu tuy không có độ cồn cao, nhưng khi uống vào lại khiến cơ thể rất dễ chịu. Anh nhìn đồng hồ trên tay mình đã hơn 12 giờ khuya. Chắc Shiho vẫn đợi anh về.

"Hẹn gặp cậu sau, đến lúc tôi phải về rồi. Tôi không muốn Shiho đợi mình lâu như thế."

"Shiho? Không phải là Miyano Shiho chứ?" Cô hỏi có chút bất ngờ.

"Phải, người yêu tôi."
Anh đi ra khỏi quán và bước vào chiếc xe thể thao của mình. Tức tốc lái với tốc độ nhanh vì không muốn Shiho lo lắng cho mình.

Về đến nhà đã là 12giờ30. Anh bước vào nhà, Shiho đang gật gù ngủ thiếp đi, thì ra cô vẫn ngồi đợi anh suốt nửa đêm. Anh đi lại ghế và ngồi cạnh cô, nhìn ngắm gương mặt khiến anh si mê như thế. Vén những sợi tóc đang rũ xuống mặt cô. Trao cho cô một nụ hôn chứa đầy yêu thương của mình vào trong đó.

Cô giật mình tỉnh giấc, mắt có đôi chút lờ đờ nhìn người đàn ông kế bên mình.

"Anh đã đi đâu suốt buổi tối? Sao không gọi nói cho em một tiếng, biết em lo cho anh thế nào không hả?"

"Anh xin lỗi, anh đi uống vài ly cùng đối tác nên về hơi muộn. Xin lỗi đã để em phải lo lắng." Anh tựa đầu vào vai cô cảm thấy có đôi chút ân hận vì đã nói dối với người mình yêu.

Huhu đầu óc mình cạn kiệt ý tưởng ;-;







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro