Chỉ cần là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không phải là người yêu nhưng tôi vẫn sợ người đấy đi yêu người khác..

***

Tokyo tháng 6 vào hạ,nắng xuyên qua những tán cây len lỏi vào từng ngóc ngách trong thành phố,mới hôm qua thôi trời còn đổ cơn mưa rào mà hôm nay đã rực nắng trên những con đường.

Lòng tôi thoáng chút bồi hồi,ấy vậy mà 3 năm đã qua trong chớp mắt...Hôm nay là ngày cô ấy về Nhật.

Em đã từng nói tôi và em giống như gió và mây,gió thổi mây bay,gió ngừng mây cũng nghỉ.Gió và mây sẽ mãi luẩn quẩn trong trò đuổi bắt mãi mãi không giữ được nhau.

Em tựa như gió,tự do phóng khoáng thích tiêu diêu và ghét bị gò bó.Em ghét việc phải tranh dành với người khác dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.Em yêu tôi,điều đó tôi biết.Tôi yêu em,điều này em cũng thấu.Những giữa tôi và em chữ "yêu" là quá xa xỉ.

-Shiho mừng em trở về!

Nắng nhuộm vàng mọi vật,lung linh và mờ ảo.Em đứng ngược chiều nắng,mái tóc màu hoàng hôn đỏ rực dưới nắng chiều,đôi mắt xanh lục bảo thoáng chút rung động.Em không cười,cũng không đáp lời tôi chỉ lười biếng gật đầu một cái rồi bước vội.3 năm chẳng làm em thay đổi gì,vẫn là nét đẹp kiêu kì sự lãnh đạm thường thấy.

Cả một đoạn đường dài em vẫn giữ im lặng,mắt mơ màng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.Tôi với tay bật một bản nhạc không lời,đó là bài hát lúc trước em rất thích.Tôi thấy vai em khẽ run,rất nhẹ rồi thôi.Em nhắm mắt như đang ngân nga theo gia điệu của khúc nhạc.Và rồi,tôi thấy môi em khẽ cong cong vẽ lên một nụ cười.

Tính em vốn kiệm lời,lại càng không thích kết bạn với người lạ vậy nên lần quay lại Nhật này cũng chỉ có tôi bên em.Dù có chút ích kỉ nhưng  tôi thấy thật may mắn vì điều đó.

Chiếc xe dừng lại ở ngôi nhà vùng ngoại ô.Một khu tách biệt với thành phố phồn hoa.Em vốn ưa tĩnh lặng,không ồn áo,náo nhiệt.Nơi đây cảnh sắc thiên nhiên phong phú,lại yên bình tự do rất hợp với em.Em xuống xe nhìn bao quát một lượt xung quanh.Cỏ vẻ em rất thích nơi này,chỉ thoáng qua nhưng tôi đã thấy em cười.

Dặn dò vài câu rồi ra về,một mình em ở lại ngôi nhà nhỏ đó.Ánh đèn đường hiu hắt,chiếc xe lại lăn bánh trên con đường cao tốc quay lại nơi thành phố náo nhiệt.

***

Một ngày mới lại đến mang theo những dư vị khác nhau.

Những tia nắng len lỏi qua từng ô cửa nhỏ đánh thức cậu trai trẻ còn đang say giấc.Uể oải rời khỏi giường sau một đêm dài,hôm nay cậu muốn gặp cô.

***

Trên chiếc giường êm ái cô gái nhỏ vẫn đang say giấc,đã lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon như vậy.Khi tỉnh dậy cũng đã là giữa trưa,không vội  ngồi dậy ngay cô khẽ vươn tay mở ngăn kéo tủ lấy ra một tấm ảnh cũ.Trong tấm ảnh là một cô bé chừng 8 tuổi mái tóc nâu đỏ khẽ lay theo chiều gió,đôi mắt xanh lục bảo vương nét buồn nhìn về phía cậu nhóc đeo kính đang đứng dưới tán cây anh đào gần đó.2 Đứa bé đó là Ai Haibara và Conan Edogawa.Đặt lại tấm ảnh về vị trí cũ,cô lười biếng ngáp một cái rồi xuống nhà.

Trứng,bánh mì.sữa và salat.Một bữa sáng muộn đơn giản.

-Em dậy rồi.

Em không mấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi ở đây.Em lười biếng nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng rũ mi ngồi vào bàn ăn.Đến giờ tôi mới được nhìn em một cách trọn vẹn ở khoảng cách gần như vậy.Ba năm em không thay đổi gì ngoại trừ mái tóc nâu đỏ nay đã dài đến ngang lưng được em buộc gọn phía sau.

-Nhìn đủ chưa vậy Kudo kun.

-Với anh nhìn em như vậy chưa bao giờ là đủ.

Em lại im lặng môi khẽ nhếch lên tựa như đang cười,tựa như không cười.

-Ăn xong anh đưa em đi gặp bác Agasa.Bác nói rất nhớ em.

-Ừ.

Chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự quen thuộc,sát bên nó là nhà tôi.

-Ai kun.

Ông bác già mập mạp ôm chầm lấy cô cháu gái nhỏ của mình.Em khẽ cười khi thấy ông đã bắt đầu sụt sịt.

-Cháu về rồi.

Em cười tươi đáp lại cái ôm của người ông già.

-Về rồi thì tốt,về rồi thì tốt.

Ông vô nhẹ nhẹ vào lưng em vẫn là vẻ yêu chiều và bao dung giống như khi em còn là một đứa trẻ.

***

-Ai kun,cháu không muốn chuyển về đây với ta thật sao?

-Cháu muốn được thư giãn một thời gian,dù sao thì cũng có cô Fusa ở đây rồi,cháu cũng không cần phải lo lắng cho bác.Càng không muốn quấy rầy không gian riêng của hai người.

Ông bác già khẽ 'ừ' một tiếng trong cổ họng.Chuyện em đã quyết,không ai có thể thay đổi được.Cậu chuyện giữa 2 bác cháu kết thúc cũng là lúc trời chuyển tối.Chào tạm biệt bác tiến sĩ tôi cần đưa em đến một nơi.Trước khi chiếc xe lăn bánh bác tiến sĩ cũng kịp vỗ vai tôi động viên.Mỉm cười để thêm động lực hôm nay tôi cần phải nói rõ tất cả với em.

***

Biển xanh,cát trắng,tôi và em.Gió khẽ thổi,lùa qua mái tóc em,những sợi tóc mai khẽ đùa nghịch trong gió.Em bước từng bước chân trần trên cát,sự dịu dàng và yên lặng nơi em luôn khiến người bên cạnh có cảm giác muốn được che trở,bảo vệ.Mà em tuyệt nhiên không cần đến sự bảo vệ và che trở đó.

Một bước,hai bước,ba bước...Em lặng lẽ bước,tôi lặng lẽ theo.Trời về khuya,gió cũng mạnh hơn.Khoác lên người em chiếc áo tôi mang theo,em ngẩn người nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng sau cùng lại chỉ là một cái gật đầu thay cho lời cảm ơn.

-Shiho,Shiho Miyano anh nhớ em.

Em thoáng dừng bước nhưng không có ý định quay đầu nhìn lại.

-Rất rất nhớ em

-Ba năm,ba năm để em rời xa anh như vậy là quá lâu rồi.Anh không muốn phải chờ đợi nữa.Càng không muốn mỗi ngày chỉ bước âm thầm phía sau em.Và giờ,dù em có đồng ý hay không thì anh cũng sẽ không buông tay em ra.Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi.Dù là hiện tại hay tương lai,chỉ cần là điều em muốn anh sẽ đáp ứng hết dù bằng cách nào.Chỉ xin em hãy ở lại đây được không Shiho?

Không đợi câu trả lời từ em,tôi bước nhanh về phía em,ôm chặt em trong vòng tay mình.Người em khẽ run trong vòng tay tôi.Cách một lớp áo mỏng,từng giọt,từng giọt nước mắt của em nối nhau thấm ướt một mảng áo của tôi.Em không đáp lại cái ôm của tôi,chỉ lặng lẽ khóc trong vòng tay tôi.Nhưng tôi biết nút thắt trong lòng em đã bắt đầu được tháo mở và dù không biết phải đợi bao lâu,phải đợi đến bao giờ nhưng tôi biết chắc ngày em chịu mở lòng với tôi sẽ không còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro