Chap 14: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Heyy, thi xong chưaaa mọi người ><

 Xin lỗi vì đã ra truyện trễ ><

Vào truyện thôi nào :3

Bỗng đi đến ngã ba thì có bóng người không kiên dè đá thật mạnh vào người Gin, còn lên tiếng mắng : Mất tích gần một tuần, giờ thì toàn mùi máu. Anh hay nhỉ, Gin_giọng nói đầy sự châm chọc cất lên...

Giọng nói quen thuộc làm cả Gin và Kudo bất giác giật mình. 

Gin tuy lòng đang dậy sóng nhưng hắn cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng méo quan tâm sự đời :))

-Gin : Giờ này đi đâu ?_ hắn nói lạnh lùng....Mắt hắn quét ngang thân thể của cô, áo ngủ ?

-Shiho mãi nhìn chầm chầm vào Gin nên không để ý sự xuất hiện của người mà cô nhung nhớ bấy lâu. Cô đáp lời Gin một cách đầy mỉa mai.

 -Shiho : tôi không ở đây thì anh chết xó nào rồi nhỉ?_cô cười cười. 

-Gin : Tôi chết rồi thì ai chứa chấp cô?_Hắn cười đểu, như đang muốn khẳng định với tên phía sau.

-Shiho : Vậy Sao, tôi lại mong sao anh chết sớm chút để tôi chiếm đoạt hết tài sản của anh_cô nhún vai

Rồi Shiho đặt hộp y tế xuống,  loay hoay lấy cái hộp y tế vô tình mang theo. Rồi cọc lốc kêu Gin như ra lệnh : Cởi áo ra, nhanh."

Nghe cô nói nói cả Gin và Kudo đều bất giác đỏ mặt. Đây không phải lần đầu Gin cởi áo cho cô băng bó, nhưng dù gì ở đây cũng là ngoài đường và còn có tên Kudo ở đây. Nhưng như thế càng tốt. Đây là khẳng định chủ quyền Shiho là của hắn.

Gin nhanh chóng cởi áo của hắn ra. Shiho bước đến gần Gin, cô nhanh chóng làm mấy động tác sơ cứu vết thương rồi băng bó lại. 

Shiho vừa băng bó vừa lẩm bẩm chửi hắn "Anh không biết tự lo cho bản thân à, tôi học nghành Hóa-Sinh để làm khoa học chứ không phải là bác sĩ riêng cho anh"...

Gin không nói gì cứ yên lặng nghe cô nói, dù gì thì ngày xưa lần nào hắn bị thương trở về đều được cô băng bó, rồi nói mấy câu y hệt.

Kudo cũng đang đứng ở đó, chứng kiến toàn bộ màn cải vã mà đầy tình cảm đó. Nó thật sự làm cậu chạnh lòng đến nổi... không thể nói gì :"Shiho, mình nhớ cậu". Câu nói chưa phát ra thì đã nghẹn ứa trong cổ họng.

 Phút chốc mọi thứ trở nên thật vô nghĩa. Rốt cuộc cô có tình cảm với cậu thật không ? Mới xa nhau chưa đầy một tháng mà cô đã hạnh phúc bên người đàn ông kia. Rốt cuộc 1 tháng qua cậu đau khổ, tìm kiếm cô để được gì.

Mang vẻ mặt thất vọng, cậu định lặng lẽ rời đi. Nhưng toàn bộ biểu cảm đó đã được Gin nhanh chóng thu vào mắt. Shiho vừa băng bó xong, thấy Gin đang nhìn phía xa xăm. Cô cũng hướng mắt về phía ấy, hình như ở đó có 1 bóng người- rất quen.

Não chưa kịp suy nghĩ thì miệng cô đã thốt lên :Là .. Ku.. Kudo sao ?_cô lắp bắp...

Kudo hơi giật mình, liền quay người lại về phía Shiho và Gin. Ánh mắt Shinichi và Shiho chạm nhau, có thể nhìn thấy một nổi buồn khó tả trong mắt đối phương. Biết mình không thể trốn tránh, Kudo bước lại chỗ cô, nở một nụ cười méo xệt rồi nói :

- Kudo : Lâu rồi không gặp nhỉ, Shiho. Cậu vẫn khỏe chứ ?_ một câu hỏi thật sáo rỗng.

Cậu vốn chuẩn bị hàng trăm tình huống gặp lại cô và cầu xin cô quay về, nhưng không ngờ đến lại gặp trong hoàn cảnh này.

Khi mà cô đang có cuộc sống bình yên mà còn hạnh phúc bên ai khác. Còn cậu thì sao chứ, 2 năm biết nhau, cậu vô tình bỏ qua tình cảm cô dành cho mình thì giờ cậu lấy tư cách gì mà đòi cô quay về đây ?

-Shiho trầm ngâm hồi lâu cũng đáp lời cậu : Cũng khỏe. Cậu, Ran và mọi người vẫn ổn ?

Cô cố ý nhấn mạnh tên Ran, làm Kudo dù không muốn hiểu nhưng cũng không thể giả ngốc.

Gin hiểu cũng hiểu hàm ý của cô, là cô muốn trò chuyện với cậu ta sao? Vậy thì hắn sẽ rời đi.

 Từng bước chân hắn đi thật lạnh lùng và dứt khoác. Nhưng lạnh lùng không có nghĩa hắn không đau lòng. "Shiho, cậu ta tới đây là để đưa em về. Vậy lựa chọn của em là gì đây". 
_______________

- Kudo : mọi người vẫn khỏe. Chắc vậy_cậu bối rối trả lời.

-Shiho : Còn cậu và Ran thì sao ?_Cô nghi hoặc hỏi cậu.

-Kudo : Ran vẫn khỏe, có lẽ là vậy...

-Shiho : hai người... vẫn chưa... quay lại sao?_cô nghi hoặc hỏi lại.

Kudo lắc lắc đầu, trong mắt cậu ánh lên sự chua xót.

- Shiho: Vì sao ?_cô hỏi lại vì có chút bất ngờ.

-Kudo : cậu biết rõ mà phải không! Shiho.

-Shiho : không, tôi không hiểu, càng không muốn hiểu_cô đáp lạnh lùng, định quay lưng bỏ đi...

Nhưng bỗng có một bàn tay vội giữ chặt lấy eo cô...

- Kudo : Vì tớ cần cậu, rất cần cậu được chưa_cậu hét lên như muốn giải tỏa cơn tức giận trong lòng bấy lây nay.

-Shiho có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường : Nhưng chúng ta không thể_cô cười trừ, đáp lạnh lùng như tạt 1 gáo nước lạnh vào Shinichi.

- Kudo : Sao cậu biết là không thể? Chưa thử thì làm sao biết được_mắt cậu nhìn Shiho,  thể hiện sự kiên định với lựa chọn của mình.

-Shiho : Vì chúng ta định sẵn là không có duyên phận bên nhau, có lẽ vậy_cô đáp hững hờ.

Ánh mắt cô nhìn xa xăm như muốn tránh né cậu, thật xa.

Cả hai rơi vào trạng thái trầm lặng, không ai nói với ai câu gì, bầu không khí trở nên thật căng thẳng...

Kudo suy nghĩ hồi lâu rồi lại lên tiếng : Vậy giờ tớ yêu cậu lại từ đầu được không?_cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

-Shiho rất bất ngờ khi nghe Kudo nói, có gì đó lại nhen nhói trong tim cô sau những ngày lí trí cô khóa chặt nó.
Làm cô nhất thời không biết trả lời Shinichi ra sao.

-Kudo : tớ biết cậu nhất thời khó chấp nhận được. Cậu cần thời gian, hãy suy nghĩ thật kĩ rồi cho tớ biết câu trả lời nha_cậu nói tiếp...

Nói rồi cậu quay lưng định chạy đi, vừa đi được vài bước, cậu quay người lại chạm môi mình môi đôi gò má mềm mại của Shiho.

Shiho chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã tinh nghịch nói : "Coi như bồi thường vì những ngày cậu lạnh nhạt với tớ. Tạm biệt cậu".

Nói xong cậu cũng nhanh chóng bỏ chạy như sợ cô sẽ từ chối cậu. Tốt nhất là cứ ôm hi vọng rồi chiếm tiện nghi của cô thôi ><

-Shiho vẫn còn chưa hết bất ngờ, cô cứ đơ ra. Đến lúc trở lại bình thường thì Kudo đã đi mất. Cô bất lực thở dài : "tên đó đúng là lắm trò". Nói là nói vậy tui chứ chị tui cũng sướng lắm à nha.

Ngoài xe Gin vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ và cả lựa chọn tiếp theo của Shiho. Điếu thuốc tàm bên ly cà phê cạn, rồi cô cũng đã đi đến. 

Shiho tự nhiên mở cửa xe bước vào, trên mặt vẫn còn đỏ vì chuyện ban nãy. Và tất nhiên không thể giấu được Gin

-Gin : xong rồi? _hắn tuy có chút lạnh nhạt nhưng thật chất lại đang rất đau lòng.

-Shiho : ừm, xong rồi. Cô trả lời một cách tự nhiên nhất nhưng trong đáy không giấu nổi sự hạnh phúc hơn thường ngày.

Hắn thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, cứ vậy rồi chiếc xe lăn bánh đến nơi mà hai người họ gọi là Nhà.

 Nhưng không được bao lâu nữa đâu. Dù gì thì cũng chỉ có hắn xem đó là nhà ...vì nơi đó còn có cô.

Còn với Shiho có vẻ nơi đó chỉ là tạm bợ... cho đến khi chàng hoàng tử của cô đến, nhỉ Shiho?

Hết chap 14 rồi ><
Tiếp tục ủng hộ tui đi ><
tui cảm ơn :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro