Chap 5 : Một đêm say (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, tớ quay lại rùi nè.

Vào Truyện nào :3

Kudo luôn léo nhéo bên tai Shiho và thành công ̣đánh thức chị đại thức dậy...

Shiho : vì Tôi Yêu Cậu.

Sau khi nghe xong câu nói ấy, Shinichi đơ toàn tập, cậu tự hỏi cậu đang nghe nhầm hay cô say nên nói bậy... Và để chắc chắn cậu hỏi lại lần nữa...

Kudo : Nè Shiho, cậu đang nói giỡn hay nói chơi vậy ??-Shinichi hoang mang nhìn cô

Shiho đưa mắt lơ đãng nhìn cậu, nhẹ nhàng thốt ra : Đoán xem

Kudo: hơ hơ, tớ biết cậu đùa mà, nó không vui chút nào đâu- cậu xua xua tay

Shiho: nói thật đấy, Tôi thích cậu - cô nhếch môi, nửa cười nửa không như đang thách đố chàng thám tử tài hoa ấy...

Kudo: Này tớ không giỡn đâu, Cậu say rồi,tớ đưa cậu lên Phòng...

Shiho: Không cần , tôi say chứ không què. Có thể tự làm được. Nói rồi cô không nhanh không chậm lên lầu. Shinichi đuổi theo sau ...

Kudo: nè Shiho, cậu ổn không đó... Tớ thấy,,...

Chưa kịp nói hết câu đã bị Shiho chặn họng, Cô nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, mang theo hơi thở ấm nóng, vươn chút mùi rượu. Shinichi chưa kịp phản ứng vì hành động bất ngờ của cô, cứ đơ ra mà hưởng thụ nụ hôn đó.

Sau khi luyến tiết rời môi cô, Shinichi nhìn cô chằm chằm...

Kudo : Sao cậu làm vậy ?

Đối diện với ánh mắt đó, cô cười khuẩy

Shiho đáp lời mà chẳng thèm nhìn chàng ngốc đó : Vì sao ư? Vì tôi yêu cậu. Lí do đủ thuyết phục chứ chàng thám tử.

Kudo : Tớ không giỡn nữa, trò này không vui chút nào.

Shiho: Khi tôi nói điều gì đó 3 lần, cậu biết rõ tôi nghiêm túc . Cô cười khuẩy , lạnh lùng đi vào phòng đóng cửa lại, để cho ai đó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Shiho mệt mỏi đi lại giường ngủ, mệt mỏi với mớ suy nghĩ hỗn độn, cô nghĩ thầm liệu chàng thám tử đó biết tình cảm cô dành cho hắn thì sẽ đối xử với cô ra sao? Giữ khoảng cách với cô hay... Mà rồi mai là rời xa thành phố này, rời xa cậu ra rồi, Lo nghĩ làm gì nữa. Và cô cuối cùng cũng được nhẹ lòng khi đã cùng cậu ta tình cảm đơn phương hèn mọn này của cô....

Bên ngoài phòng, kudo lặng lẽ đi xuống nhà, cậu cũng chẳng khá hơn, Nghe từng câu nói của Shiho mà tim cậu cứ đập rộn ràng, có chút vui mừng lại có phần lo sợ...

11h đêm cả 2 vẫn chưa ngủ...12h đêm họ vẫn chìm trong những suy nghĩ riêng. 

Cốc cốc, bên ngoài phòng Shiho có tiếng gõ cửa, 

Kudo: Nếu chưa ngủ thì mở cậu cho tớ. Cô không trả lời, giả vờ như đã ngủ. Cậu kiên nẩn gọi lại "Tớ biết cậu chưa ngủ" Cạnh , Shiho mở cửa, đối diện với kẻ phá giấc ngủ của cô tận 2 lần, nhếch môi cười lạnh "Gần 1h sáng qua phòng tôi làm gì?"

Kudo : Tớ.. tớ... , chưa kịp nói cậu nhanh chóng chui vào phòng của cô. 

Shiho : Cho cậu 5p để trình bày lí do tìm tôi- cô lạnh lùng nói, có ai nói chuyện với người mình yêu mà lạnh lùng như cô không chứ

Kudo: Cậu.. cậu..thích tôi?- kudo nghi hoặc hỏi.

Shiho: Hừ, 1h sáng tìm tôi để hỏi câu ngu ngốc này.

- Tớ hỏi nghiêm túc, trả lời tớ?

-Phải , thì sao? _ cô cười lạnh

-Sao lại thích tớ? Cậu cũng biết tớ với Ran mà_ nói đến đây tim cậu sao đau nhói lên, là vì cậu sẽ là Ran buồn hay vì cô gái trước mắt.

-Thì sao? Tôi có nói định Giành với Ran à?_ cô cười trừ, trong lời nói có chút đau xót

- Vậy sao lại nó cho tớ biết... về.. ..

-Hừ, chỉ là muốn ra đi không chút hối tiếc thôi.

"Không chút hối tiếc?"_ cậu nghi hoặc hỏi lại.

-Tôi sẽ định cư bên Mỹ. Đám cưới hai người chắc tôi không về được.

-Nghe đến hai chữ "đám cưới" làm Shinichi có chút bất ngờ, cô không về, có nghĩ hôm nay là cuộc gặp cuối cùng của hai người sao? Sao chỉ cần nghĩ đến là tim cậu đau đến vậy?? Rốt cuộc cậu bị sao vậy?

Toàn bộ biểu cảm được cô thu vào tầm mắt, cô cười cười, có chút hơi rượu trong người làm cô mất đi lý trí mà bấy lâu tạo ra. Cô tiến lại sát mặt Shinichi,khoảng cách lúc này của hai người chĩ cách nhau mấy cm. Ghé lại tay Cậu mà nói nhỏ :

-Cậu.. đau lòng khi tôi rời đi? Có muốn làm gì có để lưu lại chút kỉ niệm không chàng thám tử?

Cô nói nhỏ vào tai cậu nhỏ khiêu khích, hơi thở ấm lòng phả vào tai cậu. Mà cô lại đang mặc vộ váy ngủ ngắn nên cậu nó thể thấy cơ thể cô qua lớp áo mỏng. Nó trắng mịn không tì vết, cặp ngực phập phồng như đang mời gọi cậu.

 Nhanh chóng cậu kéo Shiho xuống giường, nhìn thẳng mắt, vẻ khiêu khích "cậu xác định muốn làm gì đó với tớ".

Cô cười cười, không đáp chỉ kéo mạnh cậu xuống mà hôn, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, mạnh bạo...Những tiếng rên là căn phòng trở nên ái muội

Đến khi chiếc áo ngủ của cô bị xé văng, hai người họ trải qua một cơn cuồng nhiệt, say đắm. Họ hòa làm một,  bất chấp mọi rào cản là Shinichi đã có Ran. 

Giờ phút ấy họ chỉ biết con tim đập liên hồi vì đối phương. Và sau hôm nay, mọi thứ sẽ trở lại ban đầu. Cơn say sẽ là cái cớ hợp lí nhất để giải thích mọi thứ, mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng và cuộc ân ái như chưa từng có.


Liệu con người chỉ luôn lấy cái cớ để giải thích cho hành động bản thân mặc dù cơn say không đủ làm họ mất lý trí.

-----------------------------------------------------------

Hết chap 5.

Hơn 1000 chữ nè
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Nhớ vote cho tui nhaaaaaaaaaaaaa :3
Do thi nhiều quá nên không ra đều được, xin lỗi các tình yêu nha...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro