Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên cung được gọi là thiên cung bởi vì khung cảnh ở đây đẹp như thiên tiên vậy... những đóa hoa đủ màu sắc trong hoa viên tráng lệ, ánh trăng trên cao tỏa ra thứ ảnh sáng dịu dàng, soi sáng hết thảy không gian địa giới. Từng làn hồ điệp chao liệng yên bình trong không khí với đủ loại sắc màu, đủ loại mê hương khiến cho bất cứ ai lạc vào đây đều phải tự vấn mình, phải chăng ta đã đến chốn niết bàn, nếu không ở hạ giới sao lại có nơi tiên cảnh bồng lai đến dường vậy.


Mà bây giờ khung cảnh thiên tiên đó đang đóng băng nói chính xác hơn là toàn bọ đều được bao phủ bởi băng. Trước sân, một cô bé tỏa ra hơi thở lạnh lùng ý ở mặt hình:muốn sống chớ gần xung quanh cô là một đám người đóng băng trên mặt vẫn còn vương nét hoảng sợ tột cùng.

Cô nhìn Kian,cất tiếng;

- Kian,có phải hay ko bác già rồi nên mới để thần tử mk coi trời bằng vung?

Mọi người thót tim,từ xưa tới nay ai mà chẳng coi vua như thần?ai dám đói nghịch vậy mà cô bé đó lại... xong đời rồi!!!Trái với suy nghĩ của mọi người,Kian dường như quen với sự vô lễ của cô ông cười:

- Làm gì có ai dám...

Trong lòng lại âm thầm bổ sung: trên đời này chỉ có nhóc mới dám làm vậy thôi!

Hừ một tiếng cô cười lạnh:

- Thật sao?vậy ko biết từ...

- Là cô!là cô ta chính cô ta là người đánh gãy tay thần cô ta cũng tự tiện bước vào Thiên cung..bệ hạ người mau phạt cô ta đi...

Shiro đắc ý:hừ xem lần này ngươi làm sao mà thoát được!bỗng ,hắn thấy ánh mắt mỉa mai của cô..mỉa mai?tại sao?câu hỏi của hắn lập tức được giải đápKian nhìn hắn lạnh giọng:

- Vô lễ ngươi dám nói như vậy với công chúa sao?

Công..công chúa?vậy đây là vị công chúa thần bí đó sao? Mọi người âm thầm đánh giá cô bé trước mặt sau đó chỉ có hai chữ duy nhất để hình dung:tiên nữ!

Trong đám người Aoko tròn mắt nhìn cô bé đang đứng ngang với đức vua kia hỏi Shinichi:

- Shinichi!sao Shinho lại ở đây?cô ấy...thực sự là công chúa sao?

- ừm!

Heiji lập tức hỏi cậu:

- sao cậu ko nói cho bọn tớ biết?

cậu đáp lại tỉnh bơ:

- Các cậu cũng đâu hỏi tớ?

Sáu người nhìn cậu khinh bỉ:có cậu muốn thấy vẻ mặt thất thố của bọn tớ thì đúng hơn!

Bà Yukiko tinh mắt nhìn thấy trên bàn tay phải của cô có đeo một chiếc nhẫn,đó là nhẫn gia truyền của tộc nhân,bà tự hỏi:ko lẽ công chúa là vợ con trai của bà sao?bất ngờ nha!

Sabel nhìn cô vẻ mặt hoảng sợ:ko..ko thể nào cậu ta là công chúa vậy...

Ko quan tâm suy nghĩ của những người ở đây cô liếc Kian một cái đầy ẩn ý:

- A?phạt?vậy ngươi trêu chọc ta nói muốn lấy ta làm vợ thứ 20 của ngươi...đánh tì nữ của ta..vào nơi cấm...vậy thì nên phạt như thế nào?

Cô vừa nói xong lập tức có hai đôi mắt nhìn vè phía Shiro đầy sát khí.

vợ?con mẹ nó Shinho mà ông yeu quý nâng trong ttay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan lại bị người ta muốn lấy làm vợ thứ 20?đùa ông à?

Vợ?hừ! Shinho đã là vợ của cậu mà cũng có người dám mơ tưởng đến!muốn chết...

Calavados chảy mồ hôi lạnh ròng ròng:

- công chúa!thằng bé con trẻ người non dạ...xin người giơ cao đánh khẽ!

Bà Yukiko ngay lập tức mỉa mai:

- trẻ người non dạ?hừ công chúa còn nhỏ hơn hắn mười tuổi đó!

-'...'

thấy con trai giơ ngón tay cái về phía mk Yukiko đắc ý nhìn cậu:thấy chưa con trai?đây chính là chiêu giết người ko thấy máu!

Vâng!con hiểu rồi!

Hai mẹ con âm thầm đắc ý trao đổi ánh mắt ko hề biết có một người đang mk chằm chằm...

Từ khi Shinho nhìn thấy bà Yukiko lập tức thấy giống ai đó đến năm phần theo ánh mắt của bà cô thâý cậu giơ ngón tay cái thì âm thầm cười nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh nói:

- Kian!chuyện này bác xử lí cháu ko nhúng tay  vào!

Kian gật đầu,đầy cưng chiều nhìn cô vào nhà sau đó nhìn Shiro lập tức thay đổi 180 độ:

- Calvados ko quản giáo con tốt!tước hiệu hầu tước đày biên cương!

Mọi người lập tức nhìn Calvados với vẻ thương hại:một đời anh minh vậy mà lại bị con mk hại chết!tội nghiệp!

Ko nhìn đến Calvados đang xụi lơ ông lạnh lùng:

- các vị cũng trở về đi !bữa tiệc hôm nay kết thúc tại đây!

Mọi người cung kính chào ông sau đó lục đục trở về trước khi đi còn liếc qua phòng cô mong muốn cô sẽ đi ra nhưng để họ thất vọng rồi cô ko hề bước ra thêm một lần nào...

Vừa bước vào,Kian liền thấy cảnh cô đang nhâm nhi tách hồng trà Akemi cũng ngồi bên cạnh.Liếc ông, cô nhướng mày :

- Công chúa?từ khi nào cháu lại trở thành công chúa hòa quốc rồi???

Ông cười khan:

- haha!đó là hai năm trước...

- Bỏ nó đi!

Cô lạnh lùng nhìn ông  ,ông chỉ cười xoa đầu cô:

- Dù sao đó chỉ là một danh hào mà thôi nhóc cứ làm điều mk thích ko cần lo lắng tiếng xấu đâu!

thấy cô định phản bác,ông nói tiếp:

- hơn nữa con có thể tránh phiền phức ko đáng có!

cô thở dài ,nhận mệnh:

- được rồi!vậy giờ cháu cần về học viện đây!

- sao ko ở lại hoàng cung?

- sắp tới trường sẽ tổ chức thi đấu cháu cần về luyện tập!

- được rồi!

- mà..ta nghe nói ở học viện cháu có chồng???

- ừm!!cậu ấy tên KudoShinichi bác ko cần lo cậu ấy đối với cháu rất tốt!

 -Shinichi?họ Kudo sao?con của công tước Kudo à?

- vâng!!

Kian ko nói gì nữa,ông đã từng gặp Shinichi rồi đó là một người muốn gia thế có gia thế có sắc đẹp,tài năng lại có nhân phẩm tốt giao cô ch cậu ông rất yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro