[ ShinShi ] PHƯƠNG PHÁP DẠY CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi pov

Chào mọi người! Tôi là Kudo Shinichi năm nay đã ngoài ba mươi nói thẳng ra là đã ba mươi hai tuổi rồi!

Tôi là một người đàn ông trưởng thành, kinh tế đầy đủ và có một gia đình hạnh phúc!

Tôi kết hôn từ khi tôi vừa tròn 20 và vợ tôi 21 tuổi!

Chúng tôi kết hôn sớm hơn những người khác rất nhiều. Không phải là vì ăn cơm trước kẻng hay gì hết mà là chúng tôi đã đủ khả năng xây dựng một gia đình.

Tôi và vợ quen nhau lúc tôi 7 tuổi hay nên nói là 17 nhỉ? Mà thôi kệ, dù gì thì năm tôi 18 tuổi tôi đã bị bạn bè kéo vào một tình yêu không lối thoát.

Cũng nhờ cô bạn thanh mai trúc mã Ran và anh bạn thân Hattori Heji tạo cơ hội cho chúng tôi nên tôi đã đủ can đảm để tỏ tình với vợ và chúng tôi yêu nhau từ đó.

Tôi được tuyển thẳng vào sở cảnh sát lúc 19 tuổi khi đã rành rọt hết những luật pháp ở Nhật và nhờ khả năng suy luận, luôn giúp cảnh sát phá án nên rất nhanh tôi đã có một công việc ổn định.

Vợ tôi không đi học vì đơn giản cô ấy đã có bằng tiến sĩ và đang làm việc tại một viện nghiên cứu khoa học lớn do FBI xây dựng nên. Và nhờ dì và anh họ của cô ấy nên cô ấy dễ dàng lên chức viện trưởng.

Năm 20 tuổi chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân vì ba mẹ tôi mong có cháu ẳm bồng lắm rồi.

Chúng tôi dù gì cũng là những đứa trẻ mới lớn nên hôn nhân của chúng tôi rất đa dạng cảm xúc.

Vợ tôi thì điềm đạm, lạnh lùng nhưng được cái đảm đang, mọi thứ trong nhà đều là một tay vợ tôi sắp xếp.

Tôi thì chỉ nghiêm túc được ở ngoài thôi chứ về nhà là như một đứa trẻ bám đuôi theo vợ.

Nhưng bất ngờ thay là vợ tôi đã lỡ mang thai ngoài kế hoạch vào năm tôi 24 tuổi tức là vợ tôi đã 25 .

Hai đứa sửu nhi lần đầu làm ba mẹ nên bỡ ngỡ lắm!

Lúc vợ mới mang thai, có món gì ngon tôi đều mua đem về bỏ trong tủ lạnh cho vợ tôi ăn và lại bị một cái đấm vào đầu từ mẹ ruột của mình.

Ba mẹ tôi sau khi nghe tin vợ tôi mang thai liền thu xếp công việc về Nhật Bản để chăm vợ tôi lúc tôi bận đi làm.

Bác già nhà hàng xóm cũng tức là ba vợ nuôi của tôi cũng thường xuyên tới lui nhà để thăm hỏi vợ tôi.

Còn nhớ lúc vợ mang thai được năm tháng, không biết vợ tôi nghe từ đâu mà gắng lên đầu tôi cái mác ' NGOẠI TÌNH '

Tôi bị đánh ghen từ mẹ và mấy người bạn thân chí cốt lúc đang ngồi lấy lời khai của một cô gái.

Tôi đã phải xin lỗi cô ấy hàng trăm lần để được tha lỗi do cái sự bồng bột của cả nhà.

Thì ra là vợ tôi lúc đi vào phòng sách thấy điện thoại tôi có người phụ nữ nhắn là" ngày mai hẹn anh ở quán cà phê rồi chúng ta bàn về chuyện đó tiếp " và vì xem phim quá 180 phút lúc mang thai nên cô ấy tự đưa ra kết luận rằng tôi NGOẠI TÌNH

Cả đêm đó vợ tôi khóc rất nhiều, tôi hiểu cảm giác này của cô ấy, người ta thường nói phụ nữ mang thai thì tính tình có thể thay đổi hoàn toàn thành một con người khác.

Tôi biết, những giọt nước mắt đêm đó có sự tủi thân, sự xấu hổ và tội lỗi.

Tôi không trách vợ, tôi đã ngồi trên giường để an ủi cô ấy cho đến khi cô ấy chịu nín khóc thì mới thôi.

Vào tháng 11, 8 năm trước vợ tôi hạ sinh được một bé trai an toàn.

Lúc đó tôi là người đã khóc nhiều nhất.

Khóc vì khi thấy vợ đau mà không thể nào gánh vác được cơn đau cho vợ.

Khóc vì thấy đứa con trai bé bỏng được bác sĩ bế ra ngoài cho tôi nhìn mặt con.

Khóc vì thấy vợ tôi nằm trên giường ôm con trai.

Tôi đã hôn khắp mặt cô ấy, liên tục xin lỗi và cảm ơn vợ.

Chúng tôi quyết định đặt tên bé là Kudo Ichiro

Mọi người đang thắc mắc vì sao tôi không đặt tên con là Conan đúng chứ?

Vì tôi chính là Conan và vợ tôi là Ai. Chúng tôi là phiên bản duy nhất của hai cái tên đó.

Cứ tưởng như vậy đã xong nhưng chưa!

Phải nói hai con người lần đầu tiên làm ba mẹ, mù tịt về việc chăm con phải học cách chăm con từ ông bà nội và ông ngoại từng ngày để có thể thay bỉm, tắm cho con, cho con ti sữa mẹ và dỗ con khi con đột nhiên tỉnh dậy vào ban đêm.

Nhìn những lần con bập bẹ bước đi đến bên tôi và vợ, tôi không biết lúc đó tôi vui đến mức nào khi nghe những lời đầu tiên con nói là " pa pa"

Khi bé lớn được 4 tuổi thì vợ tôi lại cho tôi thêm một niềm vui khi cô ấy nói là cô ấy đã mang thai 3 tháng.

Lần thứ hai mang thai , dù đã có thêm được kinh nghiệm từ lần mang thai trước nhưng lần này vợ tôi lại nghén nhiều hơn và khó chăm hơn.

Tôi lại đành nhờ sự trợ giúp từ ba mẹ mình.

Cũng may là bé trai rất ngoan, thằng bé rất thích có em nên đến lúc mà bụng vợ tôi lớn thì thằng bé luôn đến phòng ôm bụng vợ.

Vậy là tôi như cái bóng đèn bị bỏ rơi.

Đến tháng 6 , đó là lúc vợ tôi sinh, không may là vợ tôi bị sinh khó phải mất gần nửa ngày mới có thể sinh con gái ra.

Lần này tôi còn khóc nhiều hơn lần trước , tôi còn tự dặn lòng mình hai đứa là đã đủ lắm rồi nhưng ngặt cái vợ tôi thì lại thích nhà đông con cái.

Quay lại với hai bảo bối bé nhỏ.

Tôi đặt lên bé gái là Kudo Michiko.

Trộm vía là sau sinh cả vợ và con đều khỏe mạnh

Bé gái rất đáng yêu.

Vợ tôi sau đó rất bận rộn nên đã xin nghỉ việc ở FBI mà ở nhà làm nội trợ, trông con trong khi tôi đi làm.

Shiho thường xuyên phải bận rộn với việc chăm bé thứ hai nên đã vô tình bỏ quên bé đầu tiên.

Có lẽ vì ghen tị với em, thằng bé trở nên nghịch ngợm hơn và thường xuyên chọc phá em mình.

Shiho vì thế cũng rất hay nhắc nhở con nhưng dần cũng chuyển sang mắng con.

Mỗi lần như vậy thằng bé sẽ nhốt mình trong phòng đợi đến khi tôi về rồi chạy đến ôm tôi rồi mách cho tôi việc bị mẹ la.

Tính tôi thì hay bênh vực con cái nên thằng bé bắt đầu ỷ lại vào tôi và không thích Shiho với em gái mình.
----------------------------
Normal pov

- Ichiro! Tại sao con lại đem bỏ sữa của em vào thùng rác vậy hả? - Shiho

- Con thích! Mẹ lúc nào cũng chỉ có em mà thôi!

- Ichiro con hư quá rồi!

- Mẹ cứ suốt ngày la mắng con!

- Nếu con ngoan hơn thì mẹ sẽ không la con rồi!

Shinichi vừa lúc về tới nhà, Ichiro thấy ba về liền chạy đến núp sau lưng ba.

- Sao vậy Chiro của ba?- Shinichi bế cậu bé lên

- Ba ơi.... hức...mẹ la con....- Ichiro

- Bà xã à! Con nó còn nhỏ em đừng nên la con quá! Sẽ không tốt cho quá trình phát triển của con đâu!- Shinichi

- Em không có muốn la con! Mà tại con hư quá thôi!- Shiho

- Con đã làm gì sao?- Shinichi hỏi cậu bé

Cậu bé không trả lời mà giấu mặt vào vai ba.

- Em chỉ vừa thay bỉm cho Michi thôi mà ở dưới bếp thằng bé đã đổ sữa của Michi vào thùng rác rồi! - Shiho

- Chiro à! Sao con lại làm vậy?

- Hức....mẹ suốt ngày cứ Michi Michi! Mẹ chẳng quan tâm đến con gì cả... hức....- Ichiro

- Con phải biết là mẹ bận chăm sóc em con! Em con mới 1 tuổi con là anh phải biết nghĩ cho em, phải biết giúp mẹ chăm sóc em chứ!- Shiho

Cậu bé không trả lời mà càng khóc lớn hơn.

Cùng lúc đó tiếng khóc bé Michiko trên lầu cũng phát ra.

- Thấy chưa? Giờ em đói đến khóc luôn rồi kìa! Mẹ phải mất thời gian pha sữa cho em rồi!

- Thôi nào bà xã!

- Anh chỉ biết bênh con thôi! Anh phải biết dạy cho con cái nào đúng cái nào sai chứ? - Shiho - Anh làm sao giải quyết thằng bé cho em rồi lên dỗ Michi đi! Em đi pha sữa đây!

Đến tối, sau khi đưa Ichiro đi ngủ, Shinichi về phòng mình để nói chuyện với Shiho.

- Bà xã!- Shinichi

- Suỵt! Michi vừa mới ngủ thôi đó! Nhỏ tiếng lại một chút!- Shiho

Shinichi gật đầu nhẹ nhàng ngồi lên giường đặt Shiho ngồi lên đùi mình.

- Bà xã à!

- Vâng?

- Anh thấy chúng ta đã quá chú tâm vào công việc và chăm sóc bé Michi mà đã vô tình ngó lơ Chiro rồi!

- Em cũng biết điều đó! Em đang cố hết sức để sắp xếp thời giận đây!

- Bởi vì hành động đó của chúng ta nên Chiro mới cảm thấy mình bị bỏ rơi và ghen tị với Michi nên muốn làm mọi thứ để tạo sự chú ý của anh và em!

- Nhưng anh cũng phải dạy cho con hiểu là mẹ và ba đều bận! Em còn bỏ đi công việc yêu thích của mình để ở nhà chăm sóc hai đứa! Em nghĩ mình sắp kiệt sức rồi!

- Anh hiểu, nên bây giờ chúng ta hãy thay đổi phương pháp dạy con nha!

- Cũng được! Nhưng thay đổi như thế nào?

- Vì Chiro còn nhỏ, chúng ta không thể nào dùng lí lẽ để nói cho con hiểu được nên chúng ta sẽ dùng hành động để con biết! - Shinichi vén tóc cô ra sau tai - Anh sẽ thu xếp công việc ở sở để sớm về nhà với mấy mẹ con , anh sẽ không chiều con quá mức và bênh vực con nhiều nữa! Còn em thì chỉ cần chăm sóc Michi nhưng em có thể để Chiro chơi và tiếp xúc nhiều hơn với em gái! Chúng ta sẽ giành ra một khoảng thời gian rảnh để ở bên các con nhiều hơn, như vậy các con sẽ không có cảm giác bị bỏ rơi nữa!

- Em thấy ý tưởng của anh cũng hay đó! Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái một cách khoa học và công bằng nhất, để sau này lỡ có sinh thêm một bé nữa sẽ không còn là điều khoa khăn!

- Em còn muốn sinh nữa sao?

- Ừm! Nhà càng đông càng vui! Nhưng phải xem phương pháp dạy con của chúng ta có hiệu quả không đã!

- Ok!

Hai người đập tay nhau rồi cùng nhau đặt ngón tay lên môi * suỵt * một tiếng vì mém quên mất còn một tiểu công chúa đang ngủ.

Shinichi hôn lên môi cô thay cho lời chúc ngủ ngon.
-----------------------

Shinichi pov

Vậy là bắt đầu từ hôm đó chúng tôi đã cùng nhau tiến hành phương pháp dạy con.

Lúc đầu Chiro còn hơi xa cách với mẹ nhưng dần dần thằng bé cũng hiểu ra và cùng phụ giúp mẹ chăm em.

Chúng tôi cũng rút ra được bài học dạy con cho chính mình là phải luôn đối xử công bằng với con cái .

Nếu con nghịch ngợm không nên la mắng con mà hãy ngồi lại nói chuyện với con và bắt đầu ở bên con nhiều hơn để con không có cảm giác bị bỏ rơi!
_______________________________________

Hiện tại

- Con đưa ba ngôi sao nào!- Shinichi

- Dạ đây!- Ichiro

Shinichi ngồi trên thang lấy ngôi sao rồi gắn lên đỉnh của cây thông.

- Hoàn thành rồi!!!

- Yeahhh!!!

- Woa! Mấy ba con trang trí cây thông đẹp quá ta!- Shiho ôm bụng bước ra từ nhà bếp

- Mẹ....mẹ... quà...Mi...Mi... hích...quà...- Bé Michiko 3 tuổi

- Michi của mẹ thích quà sao?

- Vâng...

- Nhưng chưa được đâu! Vào ăn đi rồi khui quà nha!

- Đúng rồi đó Michi! Phải ăn xong rồi mới chơi được!- Ichiro

- Anh hai giỏi quá! Michi phải nghe lời anh hai đó nghe chưa!- Shiho

- V...vâng ạ!

- Ngoan! Hai anh em đi rửa tay đi rồi vào ăn!

- Vâng! Đi thôi Michi!- Ichiro nắm tay em gái vào bếp

Shinichi đến gần ôm vợ mình.

- Phương pháp dạy con của chúng ta rất hiệu quả! Bà xã thấy chứ?- Shinichi

- Em thấy rồi! Con của chúng ta thật đáng yêu!

- Và em bé trong bụng nữa!- Shinichi hôn lên cái bụng lớn của cô

- Ta vào ăn thôi! Em nấu nhiều món ngon lắm!

- Tuân lệnh bà xã đại nhân!!
--------------------------------------------------------

- Tada!! Quà của Michi là một cái nơ buộc tóc màu hồng!- Shinichi giơ ra món quà rồi cài lên tóc cô bé

- Chiro mau mở quà ra xem bên trong có gì đi!- Shiho

- Vâng ạ!!- Ichiro - A!!! Là mô hình Kamenyaiba!! Con cảm ơn ba mẹ! Con thương ba mẹ nhất!!!

- Đây là phần thưởng cho con vì cả năm nay con đã rất ngoan!- Shinichi

- Con với em cũng có quà cho ba mẹ!

- Quà sao?- Hai vợ chồng Kudo

- Dạ đúng ạ! Ba mẹ nhắm mắt lại đi!! Không được hí đâu đó nha!

- Thằng bé này!- Shiho

- Ba hồi hộp xem món quà của hai đứa lắm đó!

- Ba mẹ mở mắt ra đi!- Ichiro

Shinichi và Shiho mở mắt ra...

- MERRY CHRISTMAS!!!

- Mọi người...- Shinshi

Ông bà Kudo, bác tiến sĩ, gia đình Ran, Sonoko Kaito và Hattori, gia đình anh Akai, dì Marry, gia đình Mouri, Hakuba, Akako Genta, Ayumi và Mitsuhiko tất cả mọi người đều ở đây!

- Hôm nay là Giáng sinh mà! Mọi người tập trung đến đây để cùng đón Giáng sinh với nhau đó!- Bà Yukiko

- Cũng nhờ nhóc Ichiro cả đấy!- Akai

- Ba.... mẹ....tặng....- Michi cầm một món quà đưa cho cả hai

- Tặng ba mẹ sao?- ShinShi

Bé Michi gật gật đầu.

Cả hai cùng nhau mở món quà ra, bên trong món quà chính là một cuốn album lớn có những bức ảnh của Conan và Haibara, Shinichi và cùng với những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai với hai nhóc tì.

- Cảm ơn hai đứa! Mẹ bất ngờ lắm!- Shiho xúc động nói

- Hai đứa thật tuyệt vời!- Shinichi

Cả gia đình bốn người ôm nhau thắm thiết.

- Còn bây giờ thì....

- NHẬP TIỆC THÔI!!!!

Đêm Giáng sinh này thật đáng nhớ.

Những cảm xúc vui, xúc động lẫn lộn với nhau và chắc có thể Giáng sinh năm sau sẽ là một tập ảnh dìm của tất cả mọi người ngày hôm nay
_____________________________________________________________________________
E.N.D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro