.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Mở đầu cho một nuổi sáng bình yên thường sẽ là những tiếng ngáy ngủ, tiếng báo thức, những lần gank của phụ huynh vì ngủ nướng hoặc có thể là những câu chào buổi sáng yêu thương nhưng không ở đây cuộc đời (Tác giả) không thích vậy cho nên.... Chúng tả sẽ mở đầu bằng tiếng hét được phát ra làm bầu cho đôi tay như muốn nổ tung.

-Aaaaa BIẾN THÁIIII_Cô dùng hết sức hét lên.

-Trời ơi Haibara ơi mới sáng sao la lớn quá vậy_Cậu hoảng hồn tỉnh dậy sao tiếng hét.

Cô không nói không rằng mà vẫn tiếp tục vừa hét vừa nói một câu.

-Biến thái....biến thái...sao cậu lại hôn tôi hả Kudo!

-Ể...hôn? Là sao vậy?_Anh nhìn cô một cách ngơ ngác.

-Cậu cưỡng hôn tôi...tên lợi dụng biến thái!

-Hm.....Á đừng bảo là_Cậu chợt nhớ ra chuyện hôm qua.

Chiều tối hôm qua.

19g52.

Lúc này trời cũng đã tối bác tiến sĩ đang chuẩn bị đi ngủ còn cô thì đang ngủ say giấc do tác dụng của thuốc hạ sốt. Bác tiến sĩ nhìn anh một lát rồi hỏi cậu một số chuyện.

-Này Shinichi!

-Sao thế bác tiến sĩ?

-Ta thấy dạo này sao cháu lạ lắm không giống như mọi khi.

-Cháu đã gặp lại Johan!_Cậu quyết định nói ra mọi chuyện.

-Johan....À ta có nghe cháu nói rồi vậy đã có chuyện gì với 2 đứa?

-Khoản 3 tuần nữa sẽ có "Máu chảy" bác tiến sĩ ạ!

Bác tiến sĩ nghe tới đây chợt đơ người do câu nói của anh nó giống như món quà bất ngờ mà không ai muốn.

-Vậy cháu sẽ làm như thế nào đây Shinichi?
 
Ánh mắt của anh lúc này nhìn bác tiến sĩ lúc này sắc bén và có phần quyết đoán.

-Đối mặt với nó và chấm dứt nó mãi mãi!

-Haizz được rồi cháu đã trưởng thành rồi nên ta sẽ để cháu quyết định mọi chuyện vậy thôi!

Nói rồi bác tiến sĩ cũng vào phòng đi ngủ bỏ lại 2 người ở sofa phòng khách.

-Giờ sao đưa bà chị bé này lên phòng?

Miệng thì nói không muốn dắt cô lêm phòng nhưng tay thì lại làm ngược lại không kiểm soát.

-Thật là....cô gái ngốc không biết lo lắng cho bản thân gì cả....thật là.

Dù anh có than vãn về cách sống của cô nhưng anh vẫn luôn quan tâm cô theo cách nào đó mà bản thân trước giờ không hề hay biết. Sau khi đem cô lên giường thì anh cũng đi vscn.

-Hm....dạo này sao mình cứ tỏ ra lo lắng cho Haibara nhỉ?_Lúc này anh đang vừa đánh răng vừa chìm trong mớ suy nghĩ.
 
-Nghe theo con tim....hay lí trí đây?
 
-Nhưng còn cô ấy thì sao....cô ấy đã chờ mình rất lâu và cả lần tỏ tình ở London phải giải thích ra sao đây?
 
Theo những năm tháng của thời gian tình cảm mà anh dành cho cô-Ran đã dần phai mờ theo thời gian và rồi chút vấn vương ấy cũng không còn theo thời gian.

-Hình như....mình bị cô gái nhỏ kia mê hoặc rồi không biết từ khi nào nữa!

Sau khi làm xong mọi thứ thì Conan lên phòng ngủ cùng cô.

-Ba, mẹ, chị Akemi đừng....đừng bỏ em mà_Cô hốt lên một cách vô thức.

-Gặp ác mộng sao này Haibara là mình đây Conan đây đừng sợ_Anh vừa nói vừa nắm tay cô.

-Ấy ấy Haibara từ từ cậu đang....(O_O)_Cô kéo Conan lên giường rồi xem anh như cái gối rồi ôm vào lòng.

"Đoạn này hơi ngược lại trong mấy bộ ngôn nhỉ:)"

Tưởng tượng cho dễ hiểu là cô nằm dưới còn Conan nằm trên và đang trong vòng tay của cô. Nếu là bạn khi thấy một chàng trai nằm trên ngươi mình thì sẽ làm gì? Và thế là chúng ta có đoạn đầu.

-Sao mà mặt cháu đỏ thế Shinichi?

-À không sao đâu bác do mũi đốt á mà bác_Mồm bảo mũi đốt nhưng trên má trái lại in hằng 5 dấu tay:

-"Trời ơi Shiho ơi đêm qua mày đã làm cái quái gì vậy nè trời....aaaa chắc kiếm cái gì đó để độn thổ quá không còn mặt mũi nào để nói nhìn mặt cậu ấy nữa"

Đối mặt hay che dấu chuyện này với Ran, bạn sẽ chọn cái nào?

Đếm ngược thời gian: 19 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro