3. Sai lệch quỹ đạo rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haibara pov's

Chiếc Volkswagen Beetle nhẹ nhàng lăn bánh, vẫn quen thuộc như thế nhưng lại mang theo suy nghĩ rối rắm của cả tôi và cậu ấy. Nhìn ông bác già phía trước đang ôm vô lăng mà chẳng nói gì, không khí trong xe lại vô cùng ngột ngạt. Tôi thoáng đảo mắt khắp xe đúng là mọi thứ mới thật không lẽ...Lúc đầu tôi còn ngờ vực cho đến khi nhìn thấy nó. Trước mắt tôi là một chứng cứ có lẽ sẽ khiến cho tôi có chút không tin nổi nhưng lại khẳng định mồn một.

Haibara: "Có lẽ chúng ta quay về quá khứ rồi."

Khuôn mặt cậu biểu lộ vẻ nghi ngờ và nhíu mày nhìn tôi, tôi cũng thầm đoán ra được cậu ấy chắc chắn sẽ thế, bỗng nhiên lại nói một điều vô lý đến khó tin thế ai lại thản nhiên được chứ. Để chứng minh những gì mình nói tất nhiên tôi chỉ tay về phia cuốn lịch trên xe. 

xx/xx/xxxx

Gì chứ? Đó chính là biểu cảm trên gương mặt của cậu ấy bây giờ. Bây giờ là thời điểm 10 năm về trước. Sau đó, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng. Và lần này chính. Ông Tiến Sĩ lên tiếng phá vỡ nó, ông vẫn từ tốn tốt bụng nói với tôi.

Agasa: "Cháu gái à, cháu tên gì nhỉ?"

Tôi chỉ nhỏ giọng đáp lại bằng cái tên mà chính ông ấy đã đặt cho tôi "Haibara Ai". Chỉ có thế, ông ấy lại nhướng mày, rồi sau đó thì cười hề hề nhìn tôi, nó quen thuộc nhưng lại xa lạ quá.

Agasa: " Tên cháu thật lạ đó, họ Haibara sao? Nhà cháu ở đâu? Ta đưa cháu về nhé."

Tôi thoáng chốc rơi vào trầm tư, nếu là khi trước tôi sẽ ở nhà ông Tiến Sĩ nhưng với tình hình này, ông ấy còn chẳng nhận ra tôi thì lấy đâu nơi để đi nữa chứ. Rồi tên nhóc bên cạnh hắn lên tiếng, tất nhiên là đáp thay tôi rồi: "Bác đưa bọn cháu đến công viên Beika nha."

Agasa: "Mà...sau cháu lại ở trên núi này nhỉ?"

Tôi lại có chút bối rối, nhưng còn cách nào phải tìm một lí do phù hợp nhất có thể thôi. Ông bác già hôm nay sao lại lắm câu hỏi thế?

Haibara: "Cháu đi cắm trại với lớp, do đi lạc nên bị bỏ lại."

Thật không ngờ tôi có thể nghĩ ra cái lí do hoàn hảo như thế, cả tên nhóc bên cạnh cũng nhìn tôi ra vẻ cảm thán. Tiến Sĩ liền quay ra ngạc nhiên mà đáp lại tôi.

Agasa: "Hả? Cô giáo của cháu cũng thật là vụng về đó, không nhận ra thiếu mất học sinh của mình sao?"

Tôi chỉ biết cười trừ, nhưng mà...đau lòng thật đấy.

Haibara: "Đúng vậy. Sao lại quên mất chứ."

Công viên Beika

Shinichi pov's

Agasa: "Mấy đứa tranh thủ về sớm, ba mẹ sẽ lo lắng đó. Ta sẽ đến nhà ông Kojima-san xem lại chiếc máy thái lươn hôm trước đã."

Shinichi: "Vâng ạ"

Tôi đáp lại ông, rồi nhìn chiếc xe màu vàng nhỏ đó nhẹ nhàng lăn bánh khuất khỏi tầm mắt, quay sang cô nàng bên cạnh, cô ấy đã đi đến bên chiếc xích đu tự khi nào, cô ấy đang nhẹ lắc lư nó, tôi còn biết làm gì ngoài tiến đến và ngồi xuống chiếc xích đu còn lại. Không nói gì cũng chẳng làm gì, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ và quá lạ lùng, dù những con người có IQ cao nhất ngất ngưỡng, một thám tử tài năng cũng chẳng thể nào giải thích được chuyện gì vừa xảy ra. 

Haibara: "Suy luận đi chứ, Meitantei-san."

Cô nàng lại làm vẻ mặt thách thức tôi. Tôi cũng chỉ biết cười khẩy một cái, trong trường hợp này nhất định phải bình tĩnh. Tôi tất nhiên vẫn bình tĩnh, nhưng lại chẳng biết làm gì trong lúc này. Hơi thở nặng trĩu lại phát ra từ tôi, tôi đứng dậy nhìn cô nàng trước mắt, ánh hoàng hôn và mái tóc cô ấy như quyện lại thành một, nét đẹp gì trong một thân hình và gương mặt trẻ con này nhỉ. Tôi cười cợt với suy nghĩ nhàm chán của bản thân.

Shinichi: "Cậu...tạm thời ở lại nhà tớ nhé, tớ sẽ nói với mẹ."

Cô ấy im lặng hồi lâu, rồi ngước lên hỏi tôi.

Haibara: "Tôi tự hỏi tôi thật sự đang làm gì? Và nếu ở đó thì các cậu sẽ nguy hiểm đó. Mau quay về bên thiên thần của cậu đi, bắt đầu một cuộc đời lại một lần nữa."

Đúng, cô ấy nói đúng. Hơn ai hết, tôi hiểu cô ấy đang nói gì, cho rằng là chỉ mình tôi và cô ấy cùng thế giới ngay lúc này. Cô ấy đang thắc mắc rằng liệu cô của thời điểm này có còn ở tổ chức không? Hay là một ngày nào đó, không sớm thì muộn tổ chức sẽ tìm và bắt cậu ấy về. Sau đó là sát hại tất cả bọn tôi. Khó khăn lắm Kudo Shinichi mới có thể quay ngược thời gian trở về, không thể lại lôi kéo tôi vào được, đó là tất cả những gì cô nàng đó có thể nghĩ lúc này.

Shinichi: "Vậy cậu sẽ đi đâu hả? Cái con nhỏ ngốc này."

Tôi chỉ cố gắng hỏi dồn cô ấy, dù gì thì tôi chắc chắn không thể bỏ mặc cô ấy mà sẽ đưa cô ấy về nhà thôi.

"Shiho-chan.."

Bỗng một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào lại non nớt vang lên, vọng khắp công viên yên tĩnh không một bóng người, giọng nói cùng tiếng bước chân lộp cộp mang theo ánh mắt của cả hai chúng tôi quay đầu lại. Một cô bé độ chừng tầm 14-15 chạy đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc đen dài khiến tôi thoáng nghĩ chính là cô bạn thanh mai trúc mã của mình.  Giọng nói tôi nghẹn lại nhưng tôi biết nó muốn nói "Ran.."

"Em đi đâu từ sáng giờ thế? Mẹ đang tìm em khắp nơi đó."

Cô gái đó vừa nói vừa đặt tay lên vai Haibara, nhìn rồi lại hỏi thăm rối rít, xoay xoay người để xác minh rằng vẫn lành lặn. Quay sang nhìn Haibara ngớ hết cả người, nhưng tôi lại nghe cô ấy kịp thốt lên một tiếng :"Nee-chan". Sau khi ôm lấy em gái, cô gái đó quay sang tôi, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu bé, em là bạn của Shiho nhà chị sao?"

Chẳng biết nói gì, tôi cũng khẽ gật đầu nghe cô gái trước mắt nói tiếp.

"Chào em, chị là Miyano Akemi, chị gái của Shiho, khi nào rảnh em đến nhà tụi chị chơi với Shiho nhé, con bé khép kín và ít nói lắm, chị cũng rất vui khi thấy bạn của Shiho."

Tôi có chút thắc mắc, à thì ra đây là Miyano Akemi khi nhỏ, mà khoan...nhưng năm này theo như Haibara nói thì cô ấy phải đi du học và hai chị em bị tách ra mà nhỉ?

Shinichi: "A..À..Em là Kudo Shinichi, rất vui được làm quen ạ."

Tôi lại ấp úng, cũng hơi lúng túng đấy chứ. Thoáng thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của Akemi, rồi chị ấy bế cô nàng đó đứng dậy, Haibara khó tính ngày nào giờ lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của chị gái. Trước khi đi, Akemi khẽ nháy mắt, nói lớn.

Akemi: "Tạm biệt nhé nhóc, chúng ta sẽ gặp lại, không lâu nữa đâu."

Sau khi nói cô ấy bỏ đi cùng với Haibara từ từ khuất bóng. Bỏ lại tôi có chút lạ lẫm, chẳng biết làm gì, thôi cậu ấy đành chạy nhanh về nhà.

Nhà Kudo

Vừa đến cổng tôi lại có chút suy nghĩ, giờ vào thì sẽ như nào đây. Ôi thật khiến người khác sợ hãi mà. Tôi quay lưng lại nhìn xung quanh, rồi lại nhìn qua nhà Tiến Sĩ, có vẻ như bác ấy vẫn chưa về đến nhà. Tôi lại thoáng nghĩ, không biết cậu ấy về đến nhà ra sao nhỉ? Liệu ở nơi đây có giống lúc trước, cậu ấy có được hạnh phúc như thế...

"SHIN...I...CHI..."

Một giọng nói phụ nữ, gằng từng tiếng khiến tôi ớn lạnh, quay lại nhìn thì quý bà Kudo chờ từ khi nào, nắm lấy tai tôi mà lôi vào nhà mặc lời kêu cứu đau đớn. Đúng là mẹ đây rồi.

Yukiko: "Con hay nhỉ? Dám trốn mẹ đi chơi à?"

Shinichi: "Con đi với Tiến Sĩ Agasa chứ bộ."

Tôi tất nhiên nhanh chóng chối cãi nhanh chóng, khuôn mặt hậm hực không khuất phục trước bất kỳ ai. Với khuôn mặt gợi đòn đó, bà Yukiko chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Yukiko: "Con  hay  nhỉ ?"

Sau khi dạy dỗ con cái, hay nói đúng hơn là tôi thì nữ minh tinh chỉ bước đi, nhẹ nói vọng lại thông báo.

Yukiko: "Con mau chuẩn bị, chúng ta đi nhà hàng ăn đó."

Thôi đền bù thế cũng xứng đáng đó chứ.

Nhà hàng Pháp Fenal.

Yukiko: "Họ đến chưa nhỉ?"

Quý bà Yukiko quay sang hỏi chồng, ông Yusaku sau khi nói chuyện với lễ tân thì quay sang vợ nhúng vai tỏ ý không biết, tôi có chút thắc mắc liền lên tiếng hỏi.

Shinichi: "Ai vậy mẹ?"

Yukiko: "Là một người bạn của ba con, mà cũng không hẳn vì lần này cũng chỉ mới gặp lần đầu tiên mà thôi. Ông ấy làm việc cho FBI đấy."

Shinichi: "Nhưng sao ba phải cần gặp người của FBI ạ?"

Bà ấy quay xuống nhìn tôi rồi nhíu mày trả lời.

Yukiko: "Sao mà mẹ biết, con hỏi ba con đó chứ."

Yusaku: "Lát chúng tôi sẽ gọi món, chúng tôi còn chờ bạn."

Sau khi thảo luận hoàn tất với phục vụ, ông Yusaku liền móc ra một quyển sổ mà lật tới lật xuôi vô cùng tập trung, và tất nhiên điều đó làm cho quý bà bên cạnh vô cùng khó chịu. Tôi nhanh chóng khẽ ho khan một tiếng, ông bố ngước mắt nhìn đã thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của vợ mình, còn gì nữa đâu ngoài câu xin lỗi và nụ cười trừ thường thấy. Cũng may vừa lúc này cửa nhà hàng mở ra.

"Xin mời quý khách, là ở bàn này."

Sau đó liền có bóng người đi đến, tôi cũng thắc mắc, không chừng là ông James Black. Bố tôi đứng lên chào hỏi, mang theo cả ánh mắt của tôi.

Yusaku: "Chào ông, Miyano-san."

Miyano...Một từ quen thật đó, khiến có chút nghi hoặc, nhìn ra sau liền thấy cô nàng đó đứng như trời trồng, khuôn mặt lạnh tanh nhìn tôi rồi liếc đi chỗ khác, chẳng thèm đoái hoài tới. Đúng là chẳng thay đổi gì mà, chỉ thấy cậu ta nay lại mặc một chiếc váy công chúa, lại cài tóc như Ayumi, có chút không quen mắt. Tôi chòm lên ghế nhìn bọn họ giới thiệu qua lại, lại cảm thấy vô cùng hứng thú.

Yukiko: "Chào cô, Miyano-san."

Mẹ chào hỏi người phụ nữ bên cạnh, tôi lại nhớ đến lời ông Tiến Sĩ nói:"Người vợ nhìn có chút ít nói và lạnh lùng."

Nhưng bà ấy hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghĩ và được nghe nói đến, bà ấy nhoẻn miệng cười vui vẻ, đưa đôi tay bắt lấy tay mẹ tôi, chắc là do ở một khoảng không khác nhỉ? Nhưng mẹ mình đâu có thay đổi.

Elena: "Ồ, Xin chào, bà Kudo, tôi là Miyano Elena."

"Đây là hai đứa nhỏ nhà tôi, Miyano Akemi và Miyano Shiho."

Hai chị cúi nhẹ người nhìn và tất nhiên mẹ tôi cũng lôi thằng con trai yêu quý của mình vào.

"Còn đây là con chúng tôi, Kudo Shinichi."

Sau màn chào hỏi thông thường, tất nhiên cả bọn sẽ ngồi vào bàn ăn. Theo như những gì cậu nghe được thì ông bà Miyano là thành viên của FBI thuộc bộ phận nghiên cứu, nhưng hiện tại là Bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viên trung ương Beika.

Và có vẻ mọi thứ đang đi lệch với quỹ đạo khi trước. Sau khi ăn uống xong thì người mẹ tuyệt vời của tôiquay sang tôi.

Yukiko: "Xem nào, giờ người lớn cần nói chuyện, mấy đứa đi ra khu vui chơi bên đó đi nhé."

Sau đó Akemi nắm lấy tay của Haibara và tôi bước đi qua bên kia, mỉm cười và dáng vẻ của một người chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro