Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tiệc chúc mừng Shinichi vào làm việc tại sở cảnh sát.

Đêm đó, Ran đã bịt chặt miệng để ngăn tiếng nức nở của mình.

Phía sau cánh cửa phòng Shinichi, Anh và Miyano Shiho đang ân ái, tình cảm với nhau.

Nỗi đau trong lòng Ran dâng trào cô chạy nhanh ra khỏi cái nơi đầy sự phản bội ấy .

Anh chỉ đi chưa đến 1 năm mà khi quay lại anh lại đem theo một cô gái xinh đẹp và giới thiệu với mọi người cô gái đó là " Cộng sự " của anh.

Nhìn vào ánh mắt của anh khi nhìn vào cô gái ấy, cô biết anh đang yêu Shiho nhưng vẫn cố níu kéo.

Nhưng không ngờ, giờ đây, Ran lại tận mắt chứng kiến người mình yêu đang ân ái với một cô gái khác.
_____________________________________

Sáng hôm sau

Phòng ngủ của Shinichi

- Hưm....

- Em thức dậy rồi sao?- Shinichi

Shiho liếc nhìn anh rồi khẽ cười, vì bây giờ cô có thể chắc chắn Shinichi thật sự yêu mình

- Um...

- Shiho này....

- Vâng?

- Sau chuyện đêm qua... có lẽ em cũng đã biết được tình cảm của anh dành cho em rồi đúng chứ?

- Tình cảm gì? Em không biết!- Shiho tỏ vẻ ngây thơ, giả vờ không nhận ra lời anh nói

- Là thật luôn ấy hả?

- Thật! Tình cảm anh dành cho em là gì?

- Thì....anh... yêu em đó...

- Hả? Nói rõ hơn xem? Không có chân thành gì cả!

Hít một hơi thật sâu, anh nhìn vào mắt cô, chân thành nói:

- Cô Miyano Shiho, Kudo Shinichi này đem lòng yêu cô! Cô có đồng ý làm bạn gái của Kudo Shinichi không?

- Anh nghĩ là em có đồng ý hay không?

- Anh không biết!

Shiho cười rồi hôn lên môi anh.

- Có! Miyano Shiho đồng ý!

- Yeah!!- Shinichi vui mừng ôm cô lăn vòng vòng khắp giường

- Oái...coi chừng...

- Hì, em đợi anh đi tắm cái rồi anh đem đồ cho em mặc nha!

- Vâng!

Shiho mỉm cười nhìn bóng lưng Shinichi khuất dần sau cánh cửa nhà tắm.

* Ting *

Shiho cầm điện thoại của mình lên, bên trong điện thoại của cô là tin nhắn từ một số lạ

" Chào chị Miyano! Em là Mouri Ran, 9 giờ sáng nay em hẹn chị ra quán cafe Poirot! Mong chị sẽ đến gặp em! "

Shiho thầm biết chuyện Ran muốn nói với mình là gì nên chỉ tắt điện thoại tận hưởng khoảng thời gian bên anh.
-----------------------------

Quán cafe Poirot

Shiho vừa bước vào quán cafe đã thấy Ran ngồi đợi sẵn mình.

- Chào chị!- Ran

- Chào em!- Shiho lịch sự ngồi xuống

- Thưa quý khách muốn uống gì ạ?- Nhân viên

- Cho tôi 1 ly cà phê!- Shiho

- Có ngay thưa quý khách!

- Em nhắn chị ra đây có chuyện gì sao?

- Em không vòng vo nhiều với chị nữa! Em chỉ muốn nói là....Em đã biết chuyện của chị và Shinichi...

- ...

- Chị Shiho! Em biết lời đề nghị này của em rất ích kỷ nhưng....

- Mouri à chị...

- Chị Miyano... chị hãy rời xa Shinichi đi... Xin chị đấy....em thật sự yêu anh ấy....

- Chị....

- Làm ơn đấy chị Miyano! Shinichi là lẽ sống của cuộc đời em...xin chị hãy rời xa anh ấy...

Shiho nhìn người rất giống chị mình, cô cũng tự cảm thấy tội lỗi về việc của mình nên liền mềm lòng mà đồng ý

- Được...chị...chị sẽ rời xa anh ấy....

- Cảm ơn chị! Em cảm ơn chị!!
_______________________________________

Sau cuộc nói chuyện đó Shiho đột nhiên biến mất một cách bí ẩn.

Shinichi đã tìm cô ở khắp mọi nơi nhưng lại không thể tìm thấy cô.

Anh vô cùng thất vọng về chuyện đó. Rồi Ran lại dùng chiêu trò gài anh cầu hôn mình, vậy là Shinichi đành phải kết hôn với Ran một cách gượng ép.
______________________________________________________________________________

5 năm sau

Shinichi đang bận rộn làm việc trong phòng ngủ, cùng lúc đó Ran bước vào phòng.

- Shinichi! Anh xem em có gì nè? Sonoko mua cho em bộ đồ ngủ mới... nhìn em đẹp chứ?- Ran

- Ờ, đẹp!- Shinichi hờ hững đáp

- Anh chưa nhìn mà đã vội nhận xét rồi! Nhìn em đi rồi hãy nhận xét! Shinichi!

- Ran à! - Shinichi rời mắt khỏi laptop nhìn cô - Em có thấy là anh đang rất bận rộn không vậy? Em đừng có làm phiền anh nữa để anh tập trung làm việc đi!

- Shinichi...anh đang mắng em đó hả?

- Anh không có mắng em nhưng anh đang thật sự rất bận, em hiểu chứ?

- Em...

- Thôi anh vào phòng sách làm việc đây! Em ngủ trước đi!- Shinichi xách laptop rời khỏi phòng

Ran nhìn anh đi rồi ngồi thụp xuống giường.

Từ lúc kết hôn tới giờ dù Ran có làm mọi trò gì đi chăng nữa thì Shinichi nhất quyết giữ mình không chạm vào cô một lần.

- " Đã 5 năm rồi....cô ta đã rời đi 5 năm rồi... vậy mà tại sao...tại sao anh vẫn cứ cứng đầu muốn tìm kiếm cô ta cho bằng được vậy chứ? "
_______________________________________

Sân bay Quốc Tế

Một cô gái xinh đẹp với bộ trang phục màu đen bước đi trên sàn của sân bay xách theo một cái vali cùng màu.

- Chào! Lâu rồi không gặp, Sherry!

- Chào anh!- Shiho - Anh vẫn khỏe chứ?

- Khỏe hơn bao giờ hết! - Người đàn ông tóc màu bạc kim kéo vali bước đi cùng cô gái

- Mời!- Jin trang trọng mở cửa xe hơi Porsche 356A

- Cảm ơn Jin!

Trên xe, trong khi Jin đang lái xe, Sherry ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính

- Em định về đây luôn sao?- Jin

- Vâng! Cũng đã 5 năm rồi còn gì...

- Vẫn muốn trả thù?

- Em không bao giờ từ bỏ ý định đó! Họ phải trả giá cho những gì họ đã làm!

- Hừm, không phải em trong cậu ta lắm sao? Với lại cô gái đó em cũng xem như là Akemi mà!

- Bỏ đi! Giống thôi chứ không phải chị ấy! Con người thâm độc như cô ta mà xứng đáng giống chị của em sao?

- Ồ vâng, chúc em thành công! Có gì nhớ nói anh biết!

- Cảm ơn anh!

- Vineyard mà biết em về chắc là vui lắm! Hay là anh đưa em qua gặp cô ấy nha?

- Dạ thôi em muốn đến một chỗ trước....

Ran trong truyện sẽ hắc hoá nha!

Truyện này là ý tưởng tức thời nên không hay bằng những truyện trước kia mình đã làm!

Định viết truyện nì 30 chap thôi mà bây giờ chắc hơn rồi í!

Mong mọi người ủng hộ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro