chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi kiềm nén cơn tức giận ôm Shiho đang nức nở vào lòng.

- Híc... lúc em tỉnh dậy... bác sĩ nói.. híc.. là con của em đã không còn nữa...em đã rất đau lòng...em còn có ý định... híc... tự tử để đi theo con... híc... nhưng rồi Jin và Vineyard đã đến và giúp em...họ đưa em sang Mỹ để rèn luyện và học tập... híc...em vì muốn trả thù cho con... híc... mà đã luyện tập rất nhiều để chờ ngày về lại Nhật... trả thù rồi sẽ về lại Mỹ...

- Em không định sẽ gặp anh?

- Em không dám... híc...em sợ anh sẽ trách em làm mất đứa con của mình... híc...em sợ anh sẽ nổi giận rồi bỏ rơi em... híc...em sợ lắm Shinichi... híc...em nhớ anh lắm.... nhớ cả đứa con chưa kịp chào đời của chúng ta...

- Em ngốc quá đi! Anh sẽ không bao giờ giận hay trách em đâu! Ngay từ đầu em nói cho anh biết thì anh có thể sẽ giúp em rồi...

- Em muốn chính tay mình trả thù chứ không muốn dựa dẫm vào anh...em muốn chứng minh cho mọi người thấy em đã không còn như xưa, đã mạnh mẽ và có thể tự lo lắng cho chính bản thân mình... híc... nhưng đến cuối cùng em vẫn phải để anh cứu em... híc...em chẳng làm việc gì ra hồn cả... híc....em thật vô dụng... híc...

- Anh biết, anh biết Shiho của anh rất cứng đầu nhưng anh vẫn muốn em dựa dẫm vào anh để anh bảo vệ như lúc xưa... Shiho của anh vẫn mãi là một Shiho hung dữ nhưng đầy tình cảm và được anh yêu thương...

- Shinichi... híc....em xin lỗi....em lúc nào cũng làm anh buồn lòng...

- Ngoan nào! Nếu như chúng ta thoát khỏi đây...em đồng ý cùng anh về nhà nhé?

Shiho không nói gì chỉ gật đầu rồi nức nở trong lòng anh.

Shinichi càng ôm chặt cô hơn, anh liên tục hôn lên trán để giúp cô bình tĩnh lại.

- " Ran...cô đúng thật là vô lương tâm...ngay cả một sinh linh vô tội cô cũng nhẫn tâm sát hại... đợi khi tôi trở về... tôi sẽ không tha cho cô đâu.."
------------------------

- Gì chứ? Shinichi ngã xuống biển sao??- Yusaku và Yukiko

- V..vâng...anh... ấy.... ngã xuống dưới...- Ran - Ba mẹ...ba mẹ cứu anh ấy với... híc...

- Được rồi, con bình tĩnh để ba mẹ tính!- Yukiko - Yu-chan...

- Anh sẽ gọi cho mấy người bạn làm trên thuyền đi tìm thằng bé và sẽ gọi thêm cả cảnh sát với đội cứu hộ!
------------------------

Biệt thự của Jin và Vineyard

- Sao rồi anh?- Vineyard

- Con bé để điện thoại ở nhà rồi! Trong đó còn có tin nhắn nữa này, em xem đi!- Jin

- Chắc là con bé bị lạc hay có thể là bị ngã xuống vực rồi không chừng... - Vineyard

- Em đừng nói bậy như vậy!

- Em xin lỗi...hay là chúng ta sai người đi tìm em ấy từ trên bờ với dưới biển luôn đi!

- Chắc phải như vậy rồi! Để anh gọi người đi!
-----------------------

Hòn đảo

- Đây, em uống nước dừa từ từ thôi!- Shinichi

- Anh cũng uống đi! Ở đây nhiều dừa lắm mà!- Shiho

- Em uống trước đi rồi anh uống! Anh sẽ đi hái thêm mấy trái nữa! Chắc cũng lâu lắm thì mới có người tìm được chúng ta! Có dừa nhưng cũng phải có trái có nước trái thì không nên anh phải chọn lựa cho kĩ!

- Một xíu rồi làm! Ngồi xuống uống với em đi...a....

- Em sao vậy??

- Vai phải em bị đau...

- Vết thương của em chắc là bị động rồi... chúng ta ở đây anh chỉ có thể sơ cứu sơ cho em thôi! Nước biển thì không có được lọc sạch để lâu chắc sẽ bị nhiễm trùng!

- Vết dao đâm khá sâu nên em nghĩ là khả năng nhiễm trùng sẽ rất cao... trong túi em có để vài chai oxy già với thuốc đỏ này...

- Em có đem luôn sao?

- Ừm! Ra ngoài thì phải chuẩn bị thật kỹ chứ! Nhưng hột quẹt với băng cá nhân bị ướt hết rồi...anh sơ cứu tạm cho em bằng mấy loại thuốc này đi!

- Ừm mà...em có chắc không đó?

- Sao vậy?

- Sẽ đau lắm đó!

- Em từng chịu đau hơn như vậy nữa mà... không sao đâu...

- Nếu đau thì cứ cắn vào tay anh nha!

- Một tay cho em cắn rồi một tay xử lý vết thương cho em sao?

- Vì em nên tất cả đều được!

- Sến! Nè, làm đi!- Shiho nói rồi ném hai chai thuốc vào tay anh

- Áo khoác anh khô rồi nè! Em lấy che lại đi!- Shinichi

- Vâng!

Shinichi để một tay lại gần mặt cô còn một tay thì cầm chai oxy già đã mở sẵn ra.

Anh từ từ đổ dung dịch oxy già lên vết thương của cô.

Nhanh chóng cảm giác đau truyền đến, Shiho vì quá đau nên đã cắn mạnh vào bắp tay của anh.

- Ay...ráng một chút nữa thôi nha!

Shinichi khử trùng vết thương xong thì dùng thuốc đỏ bôi lên người cô.

- Xong rồi! Cái này chắc không nên băng bó hay mặc đồ quá bó đâu!

- Chứ sao nữa?

- Em mặc tạm áo khoác của anh đi anh đi giặt tạm quần áo của em!

- Quần áo luôn...?

- Ừm! Không tắm cũng phải giặt đồ chứ ở dơ sao mà được! Anh thì còn lội xuống biển bơi được còn em thì có vết thương bơi có được đâu?

- Nhưng...- Má Shiho bắt đầu đỏ lên

- Em đừng có lo mà! Ở đây chỉ có mình em với anh thôi mà của em thì anh thấy hết trơn rồi còn đâu mà sợ!

- Đừng có nói nữa!! Làm gì thì làm đi! Em vào tuốc trong đó thay đồ!

- Cẩn thận rắn rết đồ đó!

- Em biết rồi không có sợ đâu...aaaa... Shin! Có con gián to quá kìa!!- Shiho chạy đến núp sau lưng anh

- Con gián gì mà ở đây?? Chắc em hoa mắt rồi!

- Không có!! Con gián nó to còn hơn cái mặt của em nữa!! Anh qua đó coi đi! Thấy ghê lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro