chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shin, anh có sao không vậy? Trán anh nóng quá! Anh bị sốt rồi!- Shiho

- Anh không sao đâu mà, em đừng lo lắng quá! - Shinichi - * khụ khụ * hôm nay em uống tạm nước dừa nha! Anh không xuống biển bắt cá được rồi!

- Anh bệnh như vậy mà còn lo cho em...em thật sự xin lỗi...em đã là gánh nặng cho anh rồi... lẽ ra em không nên hẹn Mouri ra bờ vực để làm gì... sự hận thù đã làm mờ đi lý trí của em...

- Em đừng có tự trách mình như vậy! Anh lo cho em là chuyện thường mà!

- Anh nằm đây nghỉ ngơi đi nha, em...em đi giặt đồ cho rồi em đi vòng vòng đây xem có gì ăn được không...

- Thôi! Em đừng có đi, em giặt đồ lỡ ngã xuống biển thì sao? Rồi em đi tìm đồ ăn gặp mấy con vật nguy hiểm thì không xong mất...* Khụ *

- Chứ em phải làm gì bây giờ? Anh bệnh mà ở đây chẳng có gì...

- Em chỉ cần ở đây với anh là được rồi...

Shiho quỳ xuống, tựa lưng vào gốc cây rồi để cho Shinichi tựa vào ngực mình.

- Em ôm anh như vậy sẽ bị lây bệnh mất...- Shinichi thì thầm

- Em không sợ bệnh đâu! Em chỉ lo anh bệnh thôi!
------------------------

Bến cảng

- Sharon...- Yukiko

- Yukiko?- Vineyard

- Sao cậu lại ở đây?- cả hai cùng lên tiếng

- Tớ đi tìm em tớ!- Vineyard

- Còn tớ thì đi tìm con trai tớ..- Yukiko

- Tàu đã sẵn sàng rồi, chúng ta lên thôi em!- Yusaku

- A, dạ... chào anh Kudo! Lâu rồi không gặp!

- Đây là...

- Là Sharon... bạn thân của em trong lúc em còn làm diễn viên và cũng là thành viên của tổ chức áo đen ngày xưa...- Yukiko

- Chúng ta mau lên thuyền tìm Sherry thôi em!- Jin

- Cậu ta là Gin??- Yukiko

- Không... không phải đâu...! Anh ấy từng là Gin nhưng bây giờ anh ấy đã là Jin... chồng tớ rồi...- Vineyard

- Chồng cậu sao? Cậu kết hôn khi nào?

- Khoảng 6 tháng trước...

- Lúc đó con trai tớ nói là đi đám cưới của người quen... là đám cưới của cậu sao?

- Có thể là vậy!

- Mà người lúc nãy anh đây nói là Sherry, Sherry hình như là mật danh của bé Ai khi là người lớn mà nhỉ?- Yusaku

- Chúng ta cùng lên thuyền đi rồi nói tiếp!
------------------------

- Vậy Sherry chính là Shiho! Người đã có thể mất tích cùng với con trai tôi sao?- Yusaku

- Đúng vậy!- Jin

- Nhưng lý do để con bé thay đổi danh tính là gì?- Yukiko

- Đây là chuyện riêng của con bé! Chúng tớ không tiện nói được!- Vineyard

- Trời sắp mưa rồi! Mọi người mau vào trong thuyền đi!!- Người của Jin

Bên thuyền của cảnh sát cũng đã bắt đầu chạy vào trong thuyền.

- Mình vào trong thôi!
-------------------------

Cơn mưa chợt đổ xuống, nơi hòn đảo hoang vắng chẳng có một cái hang để trú mưa.

Shiho nhìn Shinichi yếu ớt thở ra hơi nóng vào ngực mình.

- Anh đợi em một chút nha!

Shiho đi tìm vài lá chuối và lá dừa  đem đến che cho Shinichi và cả mình.

Mưa càng lớn, nhiệt độ cũng vì thế mà giảm xuống, cô có thể cảm nhận được Shinichi đang run rẩy như thế nào

- Shinichi...anh phải cố lên! Mọi người sẽ nhanh chóng đến cứu chúng ta thôi mà!

Nước mưa thấm vào vết thương trên vai làm cô đau nhức vô cùng nhưng cô lại cắn chặt răng chịu đựng.

- " Cầu xin thần linh hãy giúp chúng con thoát khỏi cơn hoạn nạn này...con cầu xin người..."

Đôi môi của Shinichi dần tím lại vì lạnh, Shiho liền áp môi mình lên môi anh để giữa cho môi anh có thể hồng hào lên đôi chút, cô cũng ôm chặt anh hơn, cố gắng làm anh cảm thấy ấm lên.

- Đằng kia có một hòn đảo kìa!!- Người của Jin

- Mau đến đó xem sao!- Jin

Shiho nhìn ra phía xa, có ánh sáng trắng trong làn mưa nặng hạt này.

Dần dần, có hai con thuyền lớn hiện lên, Shiho mừng rỡ ôm Shinichi vẫy tay cầu cứu.

- Ở đó có người!!

- Chắc là Shinichi!!- Yukiko

- Chúng ta được cứu rồi, Shinichi!- Shiho

Shinichi trong lòng cô vẫn không cử động.

- Shinichi!! Shinichi! Anh bị sao vậy?? Anh đừng có làm em sợ mà, anh tỉnh dậy đi!!

Con thuyền vừa cập đến đảo, mọi người che ô chạy xuống.

- Sherry!! - Jin và Vineyard

- Shinichi!!- Yukiko và Yusaku

- Anh chị! Mọi người ơi, giúp Shinichi với!! Anh ấy ngất xỉu rồi!!

- Thằng bé bị sao vậy?- Yukiko

- Đưa hai đứa nó lên thuyền mau lên!- Yusaku

Bên phía cảnh sát cử ra một vài nhân viên y tế qua thuyền của Jin để thăm khám cho anh và chữa trị vết thương cho cô

Shinichi sốt cao đến 40° , Shiho sau khi thay xong một bộ đồ ấm áp xong vẫn đến chỗ của anh để chăm sóc.

Nhìn Shinichi cứ nằm mê man như vậy, làm cô cảm thấy thật đau lòng.

- Sao em không vào trong nghỉ ngơi cho khỏe đi? Đến sáng mai mới về lận mà!- Vineyard

- Em không muốn đi đâu! Em muốn ở bên cạnh chăm sóc anh ấy! Dù gì cũng là do em nên anh ấy mới thành ra nông nỗi này...- Shiho

- Em gái của chị giờ muốn sao đây? Muốn quay lại để yêu chàng thám tử này sao?

- Vâng... dù gì anh ấy cũng đã biết thân phận của em là ai...anh ấy còn chăm sóc em rất nhiều trong lúc bị kẹt trên hòn đảo nữa...em nhận ra là mình còn yêu anh ấy rất nhiều! Em không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa!

Vineyard cười rồi xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng.

- Em nghĩ như vậy là tốt lắm rồi đó! Em đã có mọi thứ rồi, chỉ thiếu duy nhất một người để yêu thương thôi! Chị và Jin sẽ ủng hộ em hết mình!

- Em cảm ơn chị...

- Vậy chị đi ngủ đây! Em cũng phải ngủ sớm đó!

- Em biết rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro