chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yahhhhh!!!

Sherry nhảy lên rồi đá một cước thật mạnh vào cái bao cát khiến nó bị rách ra, cát cũng theo đó tràn ra ngoài.

- Tốt lắm em gái! Tay nghề của em lên cao hơn trước nhiều rồi!- Jin bước tới vỗ tay khen ngợi

- Khăn và nước đây! Em giỏi lắm! Không uổng công anh chị ngày đêm giúp em mạnh mẽ lên!- Vineyard

- Cảm ơn anh chị... nhưng như vậy vẫn chưa đủ...cô ta là cao thủ Karate, em phải cố gắng nhiều hơn nữa để không thua cô ta!- Sherry

- Cô ta cũng đã bỏ việc tập luyện Karate của mình sang 1 bên sau khi kết hôn rồi còn gì! 5 năm không hoạt động xương khớp thì cô ta ít nhiều gì cũng giảm đi một phần sức mạnh!- Vineyard

- Nói thì nói vậy nhưng em vẫn muốn luyện tập nhiều hơn nữa! Cô ta đáng phải trả giá cho tất cả điều mà cô ta đã gây ra!

- Nhưng lúc đó cũng là do em tự bỏ đi còn gì!- Jin

- Vì như vậy em mới cảm thấy mình thật sự rất ngu! Ngu đến nỗi ai nói gì cũng làm theo! Nhưng bây giờ thì khác rồi... em không còn là con người yếu đuối chỉ biết suy nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân mình, cũng không còn là một kẻ lúc nào cũng muốn chạy trốn khỏi số phận của mình nữa...

- Chị hiểu mà!- Vineyard vỗ vai cô - Thay đồ đi, em muốn ăn gì để chị bao!

- Vâng!
______________________________________

11 giờ đêm, Sherry ngồi trên chiếc giường King size của mình, trên tay cầm một tờ giấy A4 , mắt rưng rưng những giọt nước.

Nội dung bên trong tờ giấy là dòng chữ đánh máy xác nhận việc Shiho mang thai 4 tháng và một tờ giấy siêu âm.

Hồi tưởng

Shiho rời khỏi Tokyo lặn lội thân cô gái nhỏ bé đi đến tận một vùng quê nhỏ ở Okinawa bên trong đất nước Nhật Bản.

Cô không đem theo nhiều tiền nhưng cũng đủ để mua một căn nhà gỗ và not mảnh đất nhỏ để trồng rau.

Giờ cô mới biết ý nghĩa của câu " bán mặt cho đất, bán lưng cho trời " mà người lớn thường hay nhắc đến.

Sáng sớm phải làm lụng vất vả, chăm sóc cây trái, bón phân cho cây để chờ ngày cây ra quả rồi phải thức dậy thật sớm để đem những thứ trái đó ra chợ bán.

Cuộc sống dân dã là vậy, nhưng được cái người dân ở đó rất thân thiện, lúc cô phát hiện mình mang thai, vì lo cho cô phải cực nhọc làm việc nên người dân đã góp một phần lương thực của mình cho cô, các bác gái thường ngày cũng hay đến thăm hỏi và nói chuyện với cô, nếu muốn đi xa thì nhờ các anh, các chú trong xóm chở ra ngoài.

- Cháu dễ thương vậy màp tên nào lại bỏ rơi cháu vậy không biết nữa! - Một dì trong xóm ngồi trong nhà nói chuyện với cô

- Đúng rồi đó! Nếu tôi mà gặp con bé sớm hơn thì tôi nhận nó là con dâu liền rồi!- Một dì khác lên tiếng

- Nhìn cháu bầu bì thấy thương ghê vậy đó! Dì là dì thương cháu hết sức!

- Mấy dì đừng nói vậy tội cho cháu quá! Cháu không có bị bỏ rơi đâu mà! Chỉ là cháu muốn rời xa thành phố về quê cho yên tĩnh, với thoải mái hơn thôi! Cũng không ngờ lại mang thai như thế này...- Shiho

- Vậy thì sao cháu không tìm ba của đứa nhỏ đi? Để đứa nhỏ sinh ra không có ba thì thật không hay đâu!

- Cháu cũng biết là vậy chứ nhưng mà....anh ấy chắc là cũng sắp lấy vợ rồi! Cháu không muốn phá hoại hạnh phúc của anh ấy! Cháu có thể một mình nuôi con được mà! Nếu khó khăn quá thì cháu sẽ cố gắng hơn nữa!

- Tội cho hai mẹ con cháu quá đi mất!

Người dân nơi đây chất phác thật thà là vậy, đôi lúc vì buồn chán và e ngại với lòng tốt của mọi người nên lâu lâu Shiho lại xin lên chợ bán đồ phụ nên cô được rất nhiều người yêu mến.

- Bé Shiho hả cháu? - Một bác lớn tuổi ở ngoài ruộng bắt gặp Shiho đang đi xung quanh đó

- Vâng ạ! Chào bác!

- Nắng nôi như vậy, bầu bì mà đi đâu vậy cháu?

- Dạ cháu làm được vài cái bánh castella với mấy cái bánh dorayaki biếu mọi người ăn lấy thảo! Bác ăn thử xem có ngon không?

- Um ~ bánh ngon và ngọt vừa phải lắm cháu à! Cháu làm bánh ngon thật đó!

- Vậy hả bác! May quá, cháu chỉ sợ làm bánh không hợp khẩu vị của mọi người! Bác lấy thêm 3 cái nữa đi rồi cháu đem đi biếu nhiều nhà nữa!

- Cảm ơn cháu nha! Nhớ đi cẩn thận đó biết chưa!

- Dạ vâng! Cháu biết rồi!

Đến 1 ngày.....

Shiho hôm nay ra chợ bán đồ phụ mấy cô chú trong thôn, cô được cái dễ thương, biết cách ăn nói nên bán rất đắt khách.

- Bó rau này nhiêu tiền vậy em?-...

- Dạ 50 yên 1 bó chị...

Shiho ngước lên nhìn người khách mua rau của mình, đó chính là Ran.

- Chị Miyano?

- Mouri...
-----------------------

- Vậy là em sắp kết hôn rồi sao? - Shiho

- Vâng... - Ran - Shinichi vẫn không ngừng tìm kiếm chị khắp nơi!

- Sao em lại đến đây?

- Ba em nhận được một vụ án ở dưới đây nên em đi theo, không ngờ lại gặp chị...

- Ừm...

- Chị vẫn khỏe chứ?

- Khỏe...chị sống rất tốt! Mọi người xung quanh anh cũng yêu quý chị...

Ran chú ý thấy phần bụng của Shiho có hơi phình to lên một chút sau bộ váy vừa dài vừa rộng.

- Chị mang thai sao?

- Hả? Không phải! Em nhìn lầm rồi!

- Cái thai này là của Shinichi đúng không chị....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro