chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherry nhắm mắt, tiếp tục nghe anh kể.

- Trong lúc đó, cô gái tên Shiho đã đến bên anh đúng chứ?- Sherry

- Đúng vậy! Lúc đầu tôi vô cùng ghét cô ấy vì một số lý do, cho đến khi tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì tôi đã không phá được vụ án của chị cổ! Cô ấy nắm chặt lấy áo tôi khóc rất nhiều! Rồi từ từ chúng tôi càng thân với nhau hơn! Cô ấy không còn là cái gai trong mắt tôi nữa mà đã trở thành một tri kỷ không thể thiếu trong cuộc đời tôi mặc dù quen biết nhau chưa được 1 năm, cô ấy lại có cảm tình với tôi!

- Rồi hai người sao? Anh với cô ấy yêu nhau rồi bị chia cắt hả??

- Không! Chúng tôi chưa từng có thời gian hẹn hò... tôi cố gắng lẫn tránh tình cảm của cô ấy! Trong mắt tôi lúc ấy chỉ có Ran! Tôi cũng đã rất nhiều lần làm tổn thương cô ấy chỉ vì muốn gặp Ran...

- Anh cũng tồi thật đấy! Không thích thì nói thẳng ra là không thích đi! Cứ im im như vậy thì hỏi sao người ta không đau! Phụ nữ mà, ai lại không muốn người mình yêu sẽ yêu mình! Thà tổn thương một lần rồi thôi chứ cứ như anh thì chỉ có đau đến chết!

- Nhưng lúc đó tôi cũng đã có tình cảm với cô ấy! Một tình cảm mà tôi đã cố gắng chôn sâu trong trái tim mình.. vì lúc đó tôi nghĩ mình chỉ yêu Ran! Còn đối với Shiho là tình cảm nhất thời...

Bên dưới, Sherry siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

- Nhưng tình cảm ấy cứ lớn dần, lớn dần, tôi còn cảm thấy là, tình yêu của tôi đối với cô ấy phát triển còn nhanh hơn cả đối với Ran! Đến khi tôi đã xác định được mình yêu ai thì cô ấy đã, biến mất! Tôi tìm cô ấy khắp mọi nơi mà cô ấy có thể đến những vẫn vô vọng, thân con gái đã vậy còn rất yếu đuối, tôi chỉ sợ cô ấy gặp chuyện gì... thì chắc tôi sẽ không sống nổi mất...

Mắt Shinichi hiện lên một tia đau đớn.

- Vậy nếu như cô bạn đó của anh trở về thì anh có bỏ vợ anh đi theo cô ấy không?

- Hở?- Shinichi đơ ra không biết phải trả lời như thế nào

- Sao vậy? Không trả lời được sao?

- Tôi chỉ hơi bất ngờ khi cô đột nhiên hỏi vậy thôi!- Shinichi - Nếu cô ấy quay về chắc cũng đã có gia đình cả rồi! Tôi làm gì có cơ hội nữa chứ? Mà vợ tôi thì làm sao để tôi dễ dàng rời xa cô ấy? Ran vốn rất yêu tôi!

- Nếu như cô ấy vẫn độc thân và chờ đợi anh!

- Chuyện này.... mà sao cô lại nói điều đó? Không lẽ cô là....

- Ờm thì tôi chỉ...tò mò thôi! Vì tôi cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào nên cũng muốn nghe drama tình yêu!

- Trời!

- À thôi chúng ta ăn đi! Để lẩu cạn nước với đồ nướng cháy đen hết là khỏi ăn luôn đó!

- À ha! Lo nói chuyện mà quên mất!
--------------------------------

* Cạch *

Shinichi vội vã giấu bức ảnh Haibara đi khi nghe tiếng mở cửa.

- Shinichi!- Ran

- H...hả?- Shinichi

- Anh giấu em cái gì à?

- Anh... không có! Em đừng suy diễn lung tung!

- Nếu vậy thì thôi! - Ran - À, ra ngoài ăn tối thôi!

- Em ra ngoài trước đi, anh sẽ ra sau!

- Nhanh lên đó!

Ran nói rồi thì ra khỏi phòng.

Shinichi thở phào nhẹ nhõm lấy bức ảnh ra kẹp vào quyển Sherlock Holmes của mình.
____________________________________________

- Sao lễ cưới mà toàn màu đen không mới chịu vậy?- Sherry nhìn vào bản thiết kế không gian lễ cưới của Jin và Vineyard

- Thì anh chị thích màu đen huyền bí mà!- Vineyard

- Với lại anh chị cũng không thích loè loẹt!- Jin

- Nhưng như vậy có khác gì đám... à mà thôi!- Sherry - Hay là mình phối màu đỏ vào đi! Lễ đường và bóng bay cùng với hoa hồng đỏ sẽ tạo nên điểm nhấn làm cho lễ cưới thêm sang trọng!

- Em nói nghe cũng có lý!- Jin

- Vậy chúng ta chốt nha!- Vineyard - Thêm màu đỏ!

- Vậy còn váy cưới?- Sherry

- Tất nhiên là đen rồi!!- hai người kia trả lời tỉnh bơ

- Ôi trời...

- Sao nữa??

- Chú rể thì em không nói mà sao cô dâu lại mặc đồ đen? Hay là nhân tiện lễ đường đã như vậy rồi thì mình ăn theo luôn đi!

- Nói rõ xem nào!

- Là chị sẽ mặc bộ váy cưới màu đỏ đậm cúp ngực, còn phần chân váy sẽ có một lớp ren màu đen che phủ! Nghĩ đến thôi đã thấy thích rồi!!- Sherry phấn khích nói

- Để anh chị bàn lại rồi nói với style list thiết kế riêng!- Jin

- Còn thiệp mời...em giúp anh chị phát thiệp nha!- Vineyard

- Rồi rồi, em biết rồi! À mà vẫn phải gửi cho Kudo Shinichi đúng chứ?

- Nếu em muốn! Nhưng đừng gây rối là được! - Jin

- Em gây rối hồi nào chứ? - Sherry phồng má nhìn hai người đó
_______________________________________

- Thiệp cưới sao?- Shinichi

Sherry ghé ngang qua sở cảnh sát đưa thiệp cho Shinichi.

- Ừm! Hôm nay tôi phải đi phát thiệp cưới cho những người quen của công ty anh chị tôi! - Sherry

- Ra là vậy!

- Vậy nha! Cuối tuần này mong cậu sẽ đến dự lễ cưới của anh chị tôi!

- Tôi sẽ đến!

- Giờ tôi phải đi phải đi phát thiệp cho nhiều người nữa! Tạm biệt cậu!

- Tạm biệt!

Sherry vừa bước chưa được 3 bước đã bị vấp bật thềm té ngã.

- * Ouch! *

- Ối! Kurosawa, cô có sao không?- Shinichi nhanh chóng đến đỡ cô dậy

- Tôi... tôi không sao...xin lỗi... tôi tự đi được!- Sherry thoát khỏi vòng tay Shinichi tự bước đi.

Nhưng vừa mới đặt chân phải xuống đất thì đã mém ngã nhào ra sau cũng may là có Shinichi lại đỡ cô thêm một lần nữa.

- Chắc là bị trật chân rồi, để tôi dìu cô vào trong xem sao!

- Vậy... phiền anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro