Bước ngoặt của ''Xếp-Shinichi''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyến ''phiêu lưu'' tìm lại tình yêu ở Mỹ 2 nhân vật chính lại trở về quỹ đạo công việc để ''chăm lo'' vụ án đang tiến triển.

Shinichi bước vào niềm nở: ''CHÀO MỌI NGƯỜI!BUỔI SÁNG TỐT LÀNH''.Chẳng ai dám tin vào mắt mình khi thấy ''tảng băng vĩnh cữu'' ấy trở nên hòa đồng.

Ai ai trố mắt nhìn

- Mình nằm mơ sao?

- Có phải cảnh sát trưởng ''khúc gỗ'' không đấy

Họ còn nhí nhố nhéo má xem có đau không?

Trung úy Takagi đi đến sờ trán Shinichi: Ủa??Đâu có sốt, bình thường mà!

Kazuha lo lắng: Hay xếp bị thương ở đầu???

Một cô nhân viên buột miệng: Có lẽ xếp mắc bệnh tâm lí??...hừm...Vậy thì nguy rồi

Bao nhiêu cái miệng bàn tán...bla....bla...Nhưng họ quên một điều là ''cái miệng hại cái thân'' vì những lời nói của các sĩ quan ''gương mẫu'' đều được Shinichi nghe hết,thấy hết.

Đến khi....họ thấy sống lưng lạnh cứng,luồng sát khí cứ sôi ùng ục.Và ngoảnh lại nhìn xếp Shinichi với bộ mắt tái mét như tàu lá chuối

Thử nghĩ xem comment về Shinichi một cách ''ngây thơ,hồn nhiên'' như vậy.....thì hậu quả gánh sao nổi?Và hình phạt là gì?

Trừ nửa tháng lương hay cả tháng

Tăng ca cả đêm

Không được tám chuyện (nhất là với mấy bà hay buôn dưa lê bán dưa chuột)

Shinichi quát:TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ....( Mọi người nhắm mắt nhắm mũi).....MỜI TẤT CẢ ĂN TỐI TẠI ''TINNY RESTAURANT''

Hả??

Đó là nơi sang trọng bậc nhất Nhật Bản.Không phải muốn vào là vào

Thật sao? Tôi chẳng dám nghĩ mình được bước chân ô đó

''Cứ quyết định vậy nhé!!!Ai không đến cắt 6 tháng lương''-Shinichi vui vẻ kèm theo cái nháy mắt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro