Cả thế giới trên lưng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm

Mọi người đeo balo và lên đường

Lần này họ quyết định chinh phục ngọn Núi Nipesotsu là một đỉnh nham thạch thuộc nhóm nằm ở cực bắc của đảo Hokkaido.Nơi đây thu hút nhiều người yêu thích leo núi phong cảnh khu vực xung quanh vẫn luôn tươi đẹp,có địa hình nguyên sơ.


" MỌI NGƯỜI LÊN ĐƯỜNG NÀO "

Ai cũng hừng hực khí thế,cho một ngày mới đầy thú vị.Shiho thì có vẻ trầm lắng ,Shinichi phải thì thầm dỗ dành để cô vợ hòa đồng hơn, Momiji nhanh trí kéo cô theo đoàn để thay đổi không khí, và cái tính tình khép kín của cô nàng

Sanae tay vắt sau, đi cạnh Shinichi bắt chuyện,anh cũng không quá khắt khe hay giữ khoảng cách vì anh đã có người vợ hiền bên cạnh, với lại bạn bè lâu không gặp cũng không nên quá câu nệ

" Shin...ichi này,cậu không để bụng hồi đó chứ? "

Shinichi mỉm cười:" Mình đâu có hẹp hòi vậy?Cái gì đã qua thì để nó qua nhé"_Anh giơ tay ra,kí hiệu làm hòa rồi nhanh chóng chạy về phía trước

Không khí thật trong lành, cảm giác thoải mái vô cùng, quanh đây có nhiều cây cối,và các loài hoa thì đẹp tuyệt 

Trời đã quá trưa,họ dừng chân tại cánh đồng hoa và nghỉ ngơi

AAAA

Tiếng hét của cô gái

Là Sanae, đôi tay trắng trẻo của cô ấy đang rỉ máu, gần đó một rậm và vừa lúc trông thấy một con rắn bò đi

Ran hoảng hốt lấy tay che miệng vì có vẻ như đó không phải là con rắn bình thường. Shinichi không ngần lại,nâng đôi tay,hút bỏ máu độc và rửa vết thương bằng nước chè nhưng tình hình có vẻ không ổn

Môi có dấu hiệu tái nhợt

" Xin lỗi mọi người,có phải cô bị rắn không?Dùng thuốc này đi "

Là một người đàn ông trung tuổi nhìn rất nhân hậu.Hóa ra đó là con rắn mà ông nuôi nhưng sơ ý để nó đi mất.Bình thường nó sẽ không cắn người có lẽ có tác động nào đó nên mới vậy

Không ngờ,chỉ một lát sau Sanae đã bình thường,chỉ có hiện tượng sốt nhẹ, nó là phản ứng của thuốc mà thôi không có gì đáng ngại

Hay chúng ta về đi,ở đây rất nguy hiểm_Sonoko có vẻ chùn bước

" Không sao đâu, vừa rồi chỉ là trường hợp hi hữu mà thôi.Ở đây không có nhiều động vật như vậy đâu_Người đàn ông nói_Mội người đã tới đây mà không lên đến đỉnh thì uổng"

Và hành trình tiếp tục

Tất cả đã thấm mệt cũng là lúc mà không khí 'nóng' rồi đây,cặp vợ chồng tha hồ tình tứ

"Vợ à,em ăn đi...uống thêm nước nữa...à em dùng kem chống côn trùng ở đây khá ẩm ướt"_ Để có thể ngọt ngào như vậy chẳng ai khác là....

Heiji vỗ vai "Cậu định làm bảo mẫu đấy à?"

Tất cả cười ồ lên

"Vậy mấy người có làm được như anh ấy không?"_Đến giờ Shiho mới lên tiếng bảo vệ chồng

Xì cười người ta rõ to đến giờ các ông chồng còn lại phải giải thích,âu yếm các bà vợ thiệt thòi, ít được quan tâm như SHIHO

Khi Shinichi ngồi xuống,khom lưng.Hiểu ý cô lên lưng để anh cõng,ở đây đường tương đối bằng phẳng

" Đã đến lúc kiểm tra thể lực của anh rồi,ngài thanh tra.Em không nhẹ đâu nha "

" Liệu có phải em ''ăn'' anh thường xuyên nên nặng vậy không nhỉ? "

Shinichi hóm hỉnh nói đùa

" Cũng có thể là như vậy "_Cô cũng chẳng ngại nói xỏ lại

Anh dừng lại.......Hôn cô cuồng nhiệt nó dần chuyển xuống cổ, sau sự đụng chạm mềm mại, tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn vì ở đây đâu phải nhà,có rất nhiều người thậm chí là mấy bà cô nhiều chuyện nữa chứ

" Shinichi à.. "_ Cô chỉnh tề lại vai áo

Anh cũng chợt nhớ ra đây là đâu

" Em chẳng công bằng chút nào,anh luôn sẵn sàng cho em 'thưởng thức' vậy mà đến lượt anh thì em lại bỏ đói "_Shinichi nũng nịu,tiếp tục để cô leo lên lưng

Shiho đánh trống lảng:" Em có mang theo Snack đó anh ăn không?Em sẽ không giành ăn với anh đâu "

Shinichi vẫn không quên trêu đùa cô suốt dọc đường,và anh cảm thấy ấm áp khi nghe cô nói một câu rằng:

CẢ THẾ GIỚI CỦA EM TRÊN LƯNG ANH!


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ơi,cho mình một ngôi sao nhé!VOTE...VOTE




!          ( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro