Cuộc sống riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự nhà Akai(khó tin phải không?-->nhân viên FBI ưu tú mà)

''Em ổn chứ Shiho?''

Cô giật mình,vội vàng lau lau những giọt nước mắt mặn chát trả lời:"Em không sao,chị đừng lo''

Akemi có vẻ hơi tức giận về cô em gái cứng đầu:''Em nhốt mình trong phòng cả ngày trời,không 

ăn,không uống,không tiếp xúc với ai mà còn nói không sao?Em có còn coi chị là chị gái của em 

nữa không?

-......

-Tại sao lúc nào em cũng sống khép kín,một mình chịu đựng,một mình đau đớn trong khi xung 

quanh em còn rất nhiều người yêu thương,quan tâm,lo lắng thậm chí bảo vệ em.Em nói đi 

Shiho...nói đi...chị phải làm sao?

-"Em xin lỗi chị....em...."

Cô chị  gái ôm lấy Shiho bé bỏng,thút thít: "Em không cần xin lỗi bất kỳ ai,thay vào đó hãy sống thật tốt.Hứa với chị....!"

-"Chị đừng khóc nữa.Em hứa sẽ sống thật tốt,quên đi tất cả...tất cả...bắt đầu một cuộc sống 

mới.Em sẽ không bao giờ khóc...không bao giờ để ai phải khóc vì em....không bao giờ em phải 

khóc vì ai....không bao giờ....."

-"Chị ...hiểu cảm giác của em.Con người ta sinh ra không mấy vẹn toàn,không mấy hạnh 

phúc,toàn khó khăn trắc trở,sau tất cả những người đó sẽ được bù đắp.Mỗi người có quyền 

được khóc,quyền được đau buồn.Em khóc đi...khóc càng nhiều em sẽ thấy dễ chịu hơn.Để giọt 

nước mắt đó xóa nhòa mọi chuyện."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau vài ngày,có lẽ Shinichi cũng hiểu ra tất cả....rằng Shiho-người con gái anh yêu đã ra đi      

mãi mãi và mãi mãi.....Cuộc sống của anh bây giờ đều vô vị,không sức sống,không niềm tin.Có 

thể nói rằng anh sống không có lí tưởng.Mất Shiho là mất tất cả đối với anh,bây giờ điều anh 

mong chờ nhất là người đó có thể quay lại và ở bên anh.Nhưng Shinichi phần nào ý thức được 

nếu có duyên gặp lại thì Shiho không thể...à không...không bao giờ tha thứ.

''Yêu một người mất một phút,để quên được một người  có thể mất một thời gian hơn nhiều lần so với thời gian 'yêu' thậm chí mất cả cuộc đời.Chờ đợi một người đã khó, quên một người......"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ba mùa anh đào nở,ba năm đau khổ giằng xé con tim mỗi người.

----Shinichi----

Trong thời gian qua,công việc-vụ án chính là bạn như hình với bóng của anh, phần nào giảm 

bớt nỗi đau quá lớn. Cảnh sát trưởng Kudo Shinichi ngày càng nổi danh trên khắp thế 

giới tất nhiên  không thể thiếu cái tên Hattori Heiji-một cảnh sát ưu tú.Hơn hết là người duy 

nhất mà Shinichi trò chuyện,lạnh lùng,quyết đoán(đó cũng là điểm sát gái đó nhe!)

+

+

+

+

+

----Shiho----

Trong ngành nghiên cứu,điều tra hiếm ai không biết đến cái tên Miyano Shiho,cô trở thành Viện 

trưởng Viện Nghiên Cứu FBI(nữ viện trưởng đầu tiên của nước Mỹ).Cuộc sống của cô vẻn vẹn 2 

chữ ''công việc''-công cụ giúp cô xoa dịu vết thương năm nào,nếu không nhờ thiên thần có lẽ.....

"Reeng"

-Alo?

Akemi:''Em về chưa?''

-Em còn một số chuyện cần giải quyết.

Akemi:"Bảo bối của em đòi nói chuyện nè,chị chuyển máy nhé!"

Tiếng nói bặp bẹ:"Dì Shiho lại thất hứa nhé!!!Dì nói sẽ về sớm để chơi với Jun cơ mà

-.....Xin lỗi Jun(con trai bé bỏng nhà Shuuichi-4 tuổi) !Dì Shiho về nhà ngay ha.Đợi dì xíu nha,dì mua quà cho Bé Jun.

Shiho cúp máy,xếp lại đống hồ sơ,xách túi ra ngoài.Trên hành lang,có vài nhân viên nói chuyện lập tức nghiêm túc cúi chào kính trọng:''Viện trưởng Miyano"

Cuộc sống của cô dư giả,cô đã tự mình mua chiếc BMW i8,kiểu xe thanh lịch,đơn giản không kem phần sang trọng.

Thật sự,từ viện nghiên cứu đến nhà cũng khá xa nên trên đường về cô thường đeo chiếc Bluetooth nghe tin tức.Bỗng,....

"Thanh tra Kudo,cảm ơn ngài rất nhiều vì nhận lời phỏng vấn"

Thanh tra?

Là Kudo Shinichi sao?

Cũng phải.

Cô muốn quên đi anh,trong suốt những năm qua,cô không hề tìm hiểu bất cứ điều gì,hay nghe 

bất cứ tin tức nào liên quan tới đất nước Nhật Bản.--->Cô định chuyển qua kênh khác,giờ cô đã 

hiểu mình chưa thể nào quên được cái tên đó.Cô thật sự khao khát ngắm người đàn ông tệ bạc 

người đã làm cô tốn thương,dằn vặt.(cô tiếp tục nhìn vào màn hình)

.....................(chap tiếp nhé!!)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro